Bản chất ngành nghề nào cũng cần được giám sát hay phản biện bởi chính người trong và ngoài cuộc vì không ai có thể tự đánh giá mình chính xác, khách quan và bằng sự công tâm của những nhà chuyên môn thực sự. Thiếu phê bình điện ảnh chuẩn mực thì việc sai-đúng, hay-dở của điện ảnh sẽ dễ phụ thuộc vào may rủi, thậm chí bị dẫn dắt có chủ định theo mục đích riêng.

Với tôi, phê bình điện ảnh ở nước ta lâu nay có thể nói là không được coi trọng và đánh giá đúng tầm quan trọng của công việc này. Phê bình điện ảnh hiện tại vô cùng lộn xộn và mạnh ai người ấy dễ dàng xưng danh là “nhà phê bình”. Có thể nói, số nhiều là người viết bài phê bình theo cảm tính, viết ngay khi rời rạp chiếu, đơn giản chỉ là cảm nhận cá nhân khi xem phim chứ không phải những bài viết có tính bài bản, có hàm lượng chuyên môn cao và đáng đọc để người làm phim có thể từ đó rút kinh nghiệm, học hỏi.

Thực tế cũng có nhiều nhà phê bình điện ảnh có chuyên môn, học hàm cao mà tôi tin vào các bài viết của họ và thấy bóng dáng sự nghiêm túc khi nhìn nhận về một bộ phim cũng như những vấn đề của điện ảnh. Tiếc là đội ngũ này gần như không viết nữa bởi bận rộn với những công việc khác. Ngược lại thì dường như hiện nay quá nhiều người viết bài một cách cẩu thả, hời hợt, lợi dụng đông đảo người theo dõi để "câu view", truyền thông không lành mạnh để định hướng, dẫn dắt công chúng với những mục đích riêng.

Với sự lan tỏa rộng rãi của internet và mạng xã hội ngày nay, các bài viết khiến nhiều người hiểu đó là một bài thiên về lý luận, phê bình và tin theo dù có khi họ chưa từng xem phim. Điều đó tác động rất nhiều tới những người làm phim. Và vô hình trung khán giả, thậm chí xu hướng điện ảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng theo những bài viết này, dẫn đến nhiều bộ phim sử dụng ngôn ngữ điện ảnh lộn xộn, thiếu chuẩn mực. Thế mà có khi vẫn được "nhà phê bình" nào đó cho là “một tác phẩm khám phá cho ngôn ngữ điện ảnh mới” để đánh lạc hướng của khán giả. Không biết sẽ có bao nhiêu người tin theo sự đánh giá, định hướng lệch lạc như thế, nhưng những người làm điện ảnh chân chính thật khó diễn tả cảm xúc của mình, có lẽ chỉ biết cười trừ mà thôi.

leftcenterrightdel
Cảnh trong phim "Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng - bộ phim giành nhiều giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế. 

Cũng sẽ không hiếm những bộ phim tốt nhưng bởi truyền thông, cạnh tranh thiếu lành mạnh mà bị vùi dập không thương tiếc, thui chột người làm phim. Và điện ảnh của chúng ta rất có thể sẽ chỉ “quanh quẩn ở ao ta” mà chẳng thể vươn ra so tài với các nền điện ảnh khác chỉ bởi những điều như thế.

Tôi nghĩ rằng nếu thiếu đi những nhà phê bình thực sự có trình độ chuyên môn cao, công tâm thì đời sống điện ảnh sẽ bị ảnh hưởng khá lớn, bởi rất có thể sẽ nhầm đường, dù là một chặng nhỏ cũng là lãng phí nguồn lực và cơ hội cho cả một quốc gia nói chung, những người làm điện ảnh nói riêng. Đó là nỗi lo của những người yêu điện ảnh thực thụ và muốn có một môi trường điện ảnh Việt Nam phong phú, tích cực và thú vị.

Không chỉ có thế, trong một môi trường điện ảnh không được nhìn nhận, định hướng đúng đắn thì khán giả cũng thật thiệt thòi. Đừng nghĩ một bộ phim cốt chỉ để giải trí. Điện ảnh vốn là một trong những môn nghệ thuật có tính tác động và giúp thay đổi xã hội rất lớn. Điện ảnh cũng là một ngành kinh tế mũi nhọn, ở nhiều quốc gia, điện ảnh được coi như một thứ vũ khí dẫn đường cho phát triển kinh tế trong nước và vươn ra nước ngoài. Nếu chúng ta làm được những điều cơ bản của tiêu chuẩn điện ảnh quốc tế thì điện ảnh Việt mới có nhiều cơ hội đi ngang bằng các quốc gia khác trong lĩnh vực đang ngày càng được chú trọng này. Và nếu chúng ta không nắm bắt kịp nhịp phát triển thì điện ảnh Việt khó có thể vươn ra quốc tế để quảng bá văn hóa Việt Nam, thậm chí bị xâm lăng văn hóa mà mất bản sắc dân tộc.

Tôi còn nhớ khi phóng viên của tạp chí về điện ảnh và truyền hình của Mỹ The Hollywood Reporter muốn viết một bài về phim “Cha cõng con” của tôi, họ đã hỏi xem phim và phải sau hàng tuần họ mới đưa bài viết lên. Đọc bài viết mới thấy sự công phu, nghiêm túc của người viết khi họ còn phải xem những phim khác có chung đề tài để đưa ra những nhận định, so sánh, đánh giá vô cùng khách quan, thuyết phục trước một bộ phim. Mặt khác, nhiều năm tiếp xúc và làm việc với nhiều nền điện ảnh trên thế giới, tôi nhận thấy khán giả quốc tế không dễ bị qua mắt bởi những bài viết phê bình hời hợt, thiếu công tâm. Họ có quá nhiều lựa chọn và đủ sự am hiểu về điện ảnh.

Trong khi đó, đa số khán giả Việt thường dễ theo trào lưu, hoặc bị dẫn dắt bởi sự định hướng theo mục đích riêng. Ở Việt Nam hiện nay phần lớn là phim thương mại-đặt mục tiêu doanh thu lên hàng đầu và thường đầu tư rất nhiều cho truyền thông ở các kênh khác nhau để dẫn dắt khán giả. Câu chuyện cách đây chưa lâu đã có bộ phim quảng cáo rầm rộ, đến khi khán giả đua nhau mua vé xem phim mới ngã ngửa hóa ra “bị lừa”.

Trong khi những bộ phim nghệ thuật, phim đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng vốn yêu cầu cao về chuyên môn, hạn chế về quảng bá, nhiều khó khăn, khó khích lệ được người làm phim tham gia, lại không thu hút đông đảo khán giả. Nhưng nếu điện ảnh Việt chỉ chạy theo làm phim giải trí để phục vụ thị trường thì sẽ rất nhạt và nhàm chán dần. Và nguy hiểm hơn, nhiều người tự cho mình là nhà phê bình điện ảnh đánh giá thành công của một bộ phim dựa vào doanh thu phòng vé, khiến tôi cảm thấy như chúng ta đang hùa theo đến nỗi những nhà làm phim với tình yêu phim ảnh thực sự cũng đang có xu hướng “thôi mình chạy theo phim giải trí cho an toàn”. Sự đa dạng của điện ảnh là cần thiết, nhưng nếu phim chỉ quan tâm tới doanh thu phòng vé thì trách nhiệm xã hội của những nhà làm phim ở đâu?

Điện ảnh ngày nay tác động rất lớn và có thể thông qua điện ảnh để quảng bá, định vị một quốc gia trên thế giới. Trong lúc đó, nếu chúng ta không có những tác phẩm điện ảnh mang bản sắc dân tộc, đại diện cho nền điện ảnh đất nước, bỏ ngỏ “biên giới” điện ảnh để phim nước ngoài xâm nhập, ảnh hưởng quá nhiều đến chúng ta thì điện ảnh trong nước sẽ càng lép vế và khó phát triển.

Và một trong những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển của điện ảnh Việt chính là từ phê bình phản biện, chưa nói đến sự ảnh hưởng của phê bình chuyên nghiệp mà trong số những bài viết chung về điện ảnh của chúng ta hiện nay cũng không nhiều bài phản biện mạnh mẽ, công tâm, thiết thực. Nếu lực lượng phê bình không khen, chê tùy tiện mà chỉ rõ những được, mất của điện ảnh, của dòng phim, bộ phim cụ thể một cách nghiêm túc thì sẽ rất hữu ích cho tính định hướng của người làm phim nói riêng, điện ảnh nói chung. Vì thế, tôi muốn nói đến tầm quan trọng của phê bình điện ảnh, nhưng ở góc độ là những nhà phê bình điện ảnh giúp những nhà làm phim thấy tin cậy, chứ không phải những người lợi dụng phê bình để khen, chê quá mức vì mục đích riêng.

Ở một góc độ nữa, bộ phim cũng là một sản phẩm văn hóa, khi được cấp phép thì nó có tính chính danh, có quyền ra thị trường với sự bảo vệ của pháp luật. Vì vậy, các nhà quản lý, làm luật cũng nên nghiên cứu phương án có thể luật hóa cho phép những nhà làm phim, nhà sản xuất có quyền bảo vệ bộ phim của mình trước những bài viết, nhận xét sai, xuyên tạc về bộ phim, thậm chí được bồi thường thiệt hại mà những hành vi đó gây ra cho bộ phim và những người liên quan. Bởi nhiều khi một bài viết thiếu chuyên môn và nhận định sai có thể gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho nhà sản xuất, làm thui chột người làm phim.

Đạo diễn, tác giả LƯƠNG ĐÌNH DŨNG