Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận
Phóng viên (PV): Thưa ông, lĩnh vực VHNT là lĩnh vực đặc biệt tinh tế và nhạy cảm; có cảm giác như hoạt động phê bình, nhất là phê bình về tư tưởng đang bị xem là “chính trị hóa” văn nghệ, dẫn đến việc hoạt động này bị “mặc cảm”, bị né tránh, kể cả văn nghệ sĩ và giới lý luận, phê bình?
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ: Tôi cơ bản đồng tình với đánh giá là có những suy nghĩ như vậy của không ít người rằng hoạt động lý luận, phê bình, nhất là phê bình (về tư tưởng chính trị) bị “chính trị hóa” văn nghệ, dẫn đến việc hoạt động này bị “mặc cảm”, bị né tránh, kể cả văn nghệ sĩ, cả giới lý luận, phê bình. Tuy nhiên, xem xét, nghiên cứu kỹ thì các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước, cụ thể hơn là Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương không “chính trị hóa” văn nghệ một cách thuần túy và xơ cứng khi đánh giá một tác phẩm hay một văn nghệ sĩ cụ thể. Theo quan điểm các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác, của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì văn nghệ không thể tách rời chính trị. Sức mạnh của văn nghệ không mang ý nghĩa tự thân, thoát ly khỏi mọi ràng buộc xã hội mà luôn được tiếp sức từ thực tiễn cuộc sống và phát huy sức mạnh đó trong cuộc đấu tranh xã hội. K.Marx và F.Engels xác định văn nghệ là một hình thái ý thức xã hội nằm trong kiến trúc thượng tầng, chịu sự tác động của cơ sở kinh tế.
Văn nghệ là một loại hoạt động tinh thần, một vũ khí tinh thần. Do đó, văn nghệ không thụ động mà cũng vận động, chuyển biến trong sự tác động qua lại giữa ý thức với tồn tại khách quan. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về sự phản ánh qua các tác phẩm văn nghệ ở những chế độ xã hội đó, K.Marx và F.Engels đã chỉ rõ mối liên hệ giữa việc phản ánh sinh động của văn nghệ và hiện thực xã hội. Sự phát triển của văn nghệ không phải ngẫu nhiên, tùy tiện theo ý muốn chủ quan của một số tài năng mà phụ thuộc vào những quy luật khách quan của xã hội, trước hết là quan hệ chính trị, quan hệ kinh tế-xã hội, cuộc đấu tranh giai cấp của mỗi thời kỳ lịch sử.
PV: Có không ít tác phẩm VHNT gần đây sa vào khuynh hướng tô đậm một chiều cái xấu, cái ác, bôi đen hiện thực, tạo tâm lý hoài nghi, hoang mang, mất niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Làm thế nào để khắc phục tình trạng đó, thưa ông?
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ: Trong suốt hành trình hơn 75 năm qua, VHNT nước ta đã cùng toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu, thực hiện lời dạy của Bác Hồ trong bức thư Người gửi các nghệ sĩ năm 1951 ở Việt Bắc: “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”. Người nhấn mạnh vai trò xung kích của văn hóa, văn nghệ trong sứ mệnh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Văn hóa cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự... phải tạo thành những mặt trận có sức mạnh to lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Người khẳng định: “Văn hóa, nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”; “chính trị, kinh tế, văn hóa đều “phải coi là quan trọng ngang nhau”.
Sau hơn 35 năm góp phần thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, VHNT nước nhà cũng có nhiều thay đổi, sáng tạo, thêm nhiều tác phẩm, công trình tốt, khắc họa sinh động công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; giữ gìn và đề cao các giá trị chân-thiện-mỹ, nhân văn, dân tộc, khoa học, đại chúng, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trước yêu cầu mới. Bên cạnh đó, cũng có không ít văn nghệ sĩ và tác phẩm VHNT sa vào khuynh hướng tô đậm một chiều cái xấu, cái ác, bôi đen hiện thực, tạo tâm lý hoài nghi, hoang mang trong nhân dân. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Có hay không năng lực, tài năng của người nghệ sĩ? Cả bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hóa, ý thức công dân và đạo đức nghề nghiệp của họ? Đây là tiêu chí để đánh giá tác phẩm và tác giả.
Để khắc phục tình trạng này, theo tôi cần nhiều con đường, giải pháp. Đó là giáo dục, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ của các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, các hội, đoàn; là tăng cường kỷ cương, pháp luật, chế tài đối với những tác phẩm xấu độc; và điều quan trọng hơn là sự nỗ lực trong nhận thức thực tiễn, bút pháp sáng tạo, là tấm lòng của người nghệ sĩ với cuộc sống, với đất nước, nhân dân.
Kiên quyết xử lý sai phạm, chặn tác phẩm xấu độc
PV: Hiện tượng lách luật để xuất bản, phát hành những tác phẩm, ấn phẩm có nội dung xấu độc đã và đang diễn ra, nhất là trên mạng xã hội; khi phát hiện thì việc xử lý rất khó khăn, có khi gây hiệu ứng ngược. Ông có khuyến nghị gì với các cơ quan nhà nước về vấn đề này?
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ: Trong VHNT, báo chí, xuất bản, một số nhà xuất bản, cơ quan báo chí đã cho ra các cuốn sách, bài báo đi vào đề tài lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, thân thế, sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhưng thiếu tính khách quan, chân thực, thậm chí cố tình xuyên tạc, bôi nhọ với dụng ý xấu.
Xuất hiện khuynh hướng không lành mạnh như đòi lật lại những vấn đề lịch sử đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý, kết luận, đòi “lật án”, “kêu oan” cho một số nhà văn sai phạm nghiêm trọng trước đây, kể cả một số cây bút từng làm tay sai thời thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược nước ta; giới thiệu, cắt gọt, in và phát hành tác phẩm của một số cây bút chống cộng trước năm 1975; đòi “khơi thông một dòng văn học đang âm thầm chảy”, đòi “hợp lưu” giữa văn học phản động, vọng ngoại trước đây với dòng văn học cách mạng được xây dựng bằng máu xương của các thế hệ văn nghệ sĩ-chiến sĩ. Lại có người còn mang đến nhà xuất bản một số bản thảo có nội dung phức tạp, nhạy cảm theo khuynh hướng “hạ bệ”, “giải thiêng”, “bôi đen” “gây sự” với các nhà văn có tên tuổi trên văn đàn, phủ nhận phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa, dè bỉu “văn chương minh họa”, “phải đạo”, “ru ngủ”, “tô hồng hiện thực”... Khi không thể xuất bản những bài viết đó theo cách thông thường, họ tung lên mạng internet, lợi dụng “xuất bản mạng”, “diễn đàn mạng”... Một số nhà văn, qua mạng xã hội, qua blog cá nhân, hoặc công khai, hoặc bóng gió, ám chỉ, đả kích chế độ, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng đối với văn nghệ, kêu gọi “trí khôn nhà văn ở đâu?”, kích động văn nghệ sĩ và giới trẻ “phản tỉnh”, “sám hối”, “rời bỏ chủ nghĩa cộng sản”, chống lại chính quyền, chống lại Đảng và chế độ. Một số cây bút khai thác đề tài về các vụ án, “phóng sự xã hội”, tâm linh ngoại cảm, cổ vũ lối sống tự do tình dục, dung tục hóa các trang viết, thương mại hóa hoạt động xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Chẳng hạn như nhóm “Mở miệng” của Bùi Chát, Lý Đợi, Nguyễn Quốc Chánh, Khúc Duy, Nguyễn Quán xuất hiện từ năm 1995, được Nhã Thuyên (Đỗ Thị Thoan) bốc thơm, cổ xúy cho lối viết tầm thường, phản kháng, dung tục.
Mấy năm gần đây, một số cuốn sách có nội dung sai trái, lệch lạc, phản ánh cuộc sống bằng góc nhìn u ám, định kiến, dung tục, gây băn khoăn, bức xúc cho người đọc. Một số cuốn sách có nội dung sai trái, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ chủ nghĩa xã hội của các cây bút nước ngoài cũng được dịch và xuất bản ở trong nước, sách về các vụ án...
Để khắc phục tình trạng phức tạp, yếu kém trên, theo tôi cần tập trung thực hiện nghiêm và có hiệu quả các giải pháp sau đây:
Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, quản lý văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chủ quản. Đổi mới, nâng cao chất lượng các hội nghị giao ban văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản theo hướng thực chất, tăng cường đối thoại, tăng cường tính dự báo, tính định hướng; kịp thời phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều sáng tạo, cống hiến bổ ích, kiên quyết xử lý các sai phạm, khuyết điểm, nhất là sai phạm cố ý, lặp đi lặp lại, kéo dài.
Đề nghị Ban Bí thư xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; quy chế phối hợp, phân rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn giữa cơ quan chỉ đạo của Đảng và cơ quan quản lý của Nhà nước về văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản; bổ sung, hoàn thiện các quy định những vấn đề phức tạp, nhạy cảm cần lưu ý trong quá trình sáng tác, biên tập, xuất bản, in, phát hành; đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản.
Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành các đơn vị văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, in, phát hành đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền; xây dựng quy chế về việc nhà xuất bản liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác trong tổ chức xuất bản sách, chấm dứt tình trạng buông lỏng quản lý việc cấp giấy phép xuất bản.
Kiện toàn tổ chức, bổ sung, hoàn thiện cơ chế hoạt động của thanh tra thông tin-truyền thông, thanh tra văn hóa; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng thương mại hóa, tư nhân hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản. Mặt khác, cần kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, cảm hóa, phân hóa không để các thế lực thù địch lôi kéo quần chúng nhằm thực hiện ý đồ chống đối từ bên trong...
PV: Có một nhà văn từng nói đại ý rằng, đối với lĩnh vực VHNT thì nghệ thuật lãnh đạo là không cần lãnh đạo gì cả. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ: Tôi có suy nghĩ theo hai khả năng về vấn đề này. Có thể họ nói đùa, tếu táo cho vui; còn nếu họ nói thật thì tôi xin đối thoại. Bởi K.Marx đã chỉ ra rằng, sự tồn tại của giai cấp bao giờ cũng gắn liền với những điều kiện kinh tế nhất định. Văn nghệ là một hình thái ý thức xã hội thuộc thượng tầng kiến trúc, chịu sự quy định của hạ tầng cơ sở, khi bản chất cơ sở là bản chất giai cấp thì văn nghệ nảy sinh trên cơ sở ấy tất yếu mang tính giai cấp. Trong xã hội có giai cấp, nhà văn là “con đẻ” của một giai cấp nhất định. Sau này, kế thừa ánh sáng của học thuyết Mác, Lenin cũng khẳng định: “Không một người nào đang sống mà lại có thể không đứng về một giai cấp này hay một giai cấp khác. Tác phẩm văn nghệ là ý thức, là tư tưởng, là hiện thực được khúc xạ qua lăng kính chủ quan của nghệ sĩ mang bản chất giai cấp, tất yếu mang tính giai cấp. Hơn thế, nhà văn là công dân giai cấp, đồng thời còn là người phát ngôn, đại biểu cho lợi ích giai cấp”. Còn văn hào M.Gorki viết: “Nhà văn là con mắt, là lỗ tai, là tiếng nói của một giai cấp”. Vì thế, khi phản ánh hiện thực, sáng tạo nghệ thuật, nhà văn không thể không xuất phát từ lập trường, quan điểm, từ nguyện vọng và lợi ích của giai cấp mình.
Trung tâm hiện thực là con người, nhưng nội dung hiện thực của tác phẩm chủ yếu không phải là ở các chi tiết xã hội, ở việc ghi chép mô tả cho các sự kiện, hoạt động bên ngoài con người. Hiện thực độc đáo của văn nghệ là thế giới tinh thần, tình cảm, tâm lý của con người xã hội. Con người trung tâm của hiện thực là con người kết tinh của những quan hệ xã hội-“tổng hòa của những quan hệ xã hội” nhưng không phải là con người được trừu tượng hóa với những phẩm chất người nói chung mà là con người cá nhân, con người số phận, thân phận.
Bồi dưỡng bản lĩnh, năng lực cho văn nghệ sĩ
PV: Đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái trong VHNT là công việc khó khăn, phức tạp. Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong lĩnh vực này, theo ông, cần chú ý những giải pháp nào?
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ: Đây là vấn đề khó, phức tạp, nhất là ở thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin, mạng xã hội phát triển và biến đổi liên tục. Theo tôi, cần thực hiện tốt mấy nội dung và giải pháp sau đây: Tiếp tục quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...
Tăng cường đấu tranh phản bác, đẩy lùi thông tin, luận điệu, hành vi sai trái của các thế lực thù địch, phản động trong nước và nước ngoài: Xây dựng, bổ sung lực lượng chuyên gia; vạch trần âm mưu, thủ đoạn đằng sau các sự kiện, vấn đề mà họ nêu ra; tích cực, chủ động trình bày đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta một cách có hệ thống, nhất là trên các mặt dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, tự do báo chí, ngôn luận...
Áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các trung tâm phá hoại tư tưởng của địch từ nước ngoài; đấu tranh với các hành vi phát ngôn, tán phát tài liệu, lập trang blog xấu chống Đảng, Nhà nước, nhất là vào những thời điểm chính trị quan trọng như đại hội đảng, bầu cử Quốc hội và các ngày lễ lớn của dân tộc...
Tăng cường công tác quản lý các tổ chức xã hội, không để các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo thành lập các tổ chức theo kiểu "hội đoàn độc lập". Các cơ quan chức năng cần thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến hoạt động nhằm phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp có liên quan đến an ninh quốc gia để chủ động xây dựng các biện pháp, giải pháp đấu tranh phòng, chống hiệu quả. Mặt khác, cần kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường đối thoại, tiếp xúc, cảm hóa, phân hóa không để các thế lực thù địch lôi kéo quần chúng nhằm thực hiện ý đồ chống đối từ bên trong...
Coi trọng việc bồi dưỡng, giáo dục bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, vốn sống, điều kiện sáng tác cho đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, nhà báo, người làm xuất bản. Có cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi các tác giả, tác phẩm đi vào chủ đề, đề tài mũi nhọn của đời sống xã hội: Phản ánh thành tựu công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.
Tăng cường tính chiến đấu của mảng lý luận, phê bình VHNT, nhất là ở các cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ chủ lực; kịp thời định hướng sáng tác, định hướng dư luận, giáo dục thẩm mỹ, làm “bà đỡ” mát tay cho các tác phẩm tốt, đấu tranh kiên quyết với quan điểm, khuynh hướng sai trái, cực đoan. Coi trọng việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm với thông tin, quan điểm sai trái, phản động ở lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản mà các thế lực thù địch, cơ hội tán phát trên mạng internet và các phương tiện, loại hình truyền thông hiện đại.
Đặc biệt coi trọng xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, biên tập viên, phóng viên; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quy chế hoạt động, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong từng cơ quan, đơn vị... Đề cao vai trò, trách nhiệm của Đảng đoàn, các Hội Nhà văn, Hội Nhà báo Việt Nam, của Đảng đoàn và Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các hội chuyên ngành, của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương; của các cơ quan chủ quản VHNT, báo chí, xuất bản...
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)