Ở đó, trong cái tổ vây bằng đủ loại cây nó tìm thấy cho riêng mình, chỉ có gió ru nó bằng những tiếng lá xào xạc. Thi thoảng có tiếng chim vui vui tai. Không có những tiếng chửi nhức óc hay những chuỗi va đập rợn người. Không có tiếng người. Ông Mười, một ông lão ít nói mới chuyển về đây chưa lâu, chỉ thể hiện sự tồn tại của ông bằng những chuỗi âm hoạt động kiểu như tiếng kéo tỉa cành loạt soạt, tiếng vãi thức ăn và đám cá đớp nước, tiếng con sáo ngọng nghịu ông ơi ông ơi...

Chánh thường sẽ trốn lỳ ở đây cho tới khi tối mịt, cho tới khi bụng bắt đầu réo lên những tràng thúc giục tới mức rát bỏng. Đó là lúc cơn đói ép nó phải về, để nghe những tiếng cự nự của má và tiếng lè nhè say của ba. Chỉ có lần này Chánh không về. Dù trời đã tối thui, đêm không trăng đặc đen muốn phủ trùm người ta nghẹn thở. Dù cái bụng đã chuyển từ đói sang những cơn đau bao tử âm ỉ. Dù thi thoảng tiếng động lạ cứ vang lên trong đêm, lẩn khuất đâu đó, xẹt qua lại khiến nó ớn sống lưng, giật mình từng chập. Nhưng nó vẫn an ủi mình, ở đây tốt hơn. Nằm chỗ này mà ngủ, hơi muỗi chút nhưng cũng êm ái, quan trọng là nhẹ đầu. Có điều, mong ước đó không thành sự thật.

Bắt đầu bằng tiếng mở cửa. Tiếng dép lạch xạch trên nền gạch tàu được quét tước cẩn thận. Chánh cứ nghĩ ông Mười đi dạo cho giãn gân cốt và yên tâm màn đêm đang giấu kín nó như giấu một bí mật, sẽ không ai thấy nó. Nhưng ông Mười mở cổng đi thẳng tới chỗ Chánh nằm. Ánh mắt ông sáng rực do bắt ánh đèn từ trong nhà hắt ra, ông nhìn nó từ đầu tới chân, buông gọn một câu:

- Vô nhà đỡ muỗi con.

Câu nói không đe nẹt cũng không ra lệnh. Không mời mọc cũng không xởi lởi. Câu nói đơn giản, bâng quơ như người ta đang đứng trú mưa thấy cầu vồng và buột miệng khen đẹp quá. Với Chánh, câu nói như ngọn đuốc dẫn đường, vừa sáng vừa ấm áp. Nó lồm cồm ngồi dậy, phủi đít quần, lủi thủi theo chân ông Mười vô nhà. Con sáo đang thiu thiu giấc giật mình thấy khách lạ, mừng húm khoe tài kêu không ngớt có khách có khách. Chánh cười cười, nịnh con chim một câu, giỏi quá ta. Ông Mười liếc nhìn Chánh, ánh mắt tỏ vẻ hài lòng.

Điều tiếp theo Chánh nhớ là nó đã ăn một tô cơm bự chảng với thịt kho và rau muống ngâm. Hình như nó ngủ gục trong lúc ăn luôn thì phải. Nó chỉ cảm giác được sau đó, nó như đang trôi trên một chiếc ghe ấm áp, phủ đầy cỏ khô êm ái. Mở mắt thức dậy, nó nhận ra mình đang nằm trên bộ vạc kê kế bộ bàn ghế phòng khách, với cái mền được đắp kỹ phủ chân. Vậy là đêm qua nó ngủ ngon nên ác mộng không khiến nó hất mền như mọi lần.

*

  *       *  

Chánh chẳng cần kể, chắc ông Mười hay chuyện nhà nó rồi. Chánh mừng vì ông Mười đã không hỏi gì về chuyện đó. Ba nó ham nhậu. Rồi ba má lại cự lộn với nhau. Má sẽ lôi hết những chuyện từ hồi xửa hồi xưa ra hạch tội ba. Ba sẽ la làng lên chứng minh mình là một người đàn ông lo nghĩ cho gia đình, chỉ là thời chưa tới. Chánh thương má thiệt, nhưng những chuyện đó khiến đầu nó nhức bưng bưng. Kết thúc lúc nào cũng là ba nằm vật ra ngủ trong khi má ôm mặt khóc. Và Chánh chạy trốn khỏi nhà để tìm tới cái tổ yên tĩnh bên vườn ông Mười.

- Ở ăn cơm nhe-Câu thứ hai ông Mười nói với Chánh, sau câu kêu vô nhà tối qua.

Chánh gật đầu tắp lự. Vì nó đói và cũng chưa muốn về. Nó lo cho má, nhưng nó không biết phải làm gì tiếp theo. Nó sợ sẽ nói những câu vô ý làm má buồn thêm. Mong là ba không bị thương nặng lắm.

Chánh lẽo đẽo theo chân ông Mười ra sau bếp coi có gì để phụ không. Ăn cơm chùa mà không làm chi hết thì ngại lắm. Biết ý, ông đưa cho nó rổ rau đắng, Chánh ngoan ngoãn cầm ra, ngồi bệt xuống cửa thông ra chái sau lặt. Nắng trưa tắm nó trong ánh sáng ấm vàng. Con mèo trắng đốm đen từ đâu xuất hiện, kêu ngao ngao bước tới dụi dụi vào tay Chánh. Hình như mèo nhà ông Mười nuôi, con mèo dạn dĩ như đã thân quen từ lâu chứ không lóng ngóng như kẻ ăn ké là Chánh. Chánh đưa tay vuốt vuốt con mèo, chợt Chánh sợ ông Mười la vì lông mèo dính lên rau, nó quay lại nhìn nhưng ông chẳng nói gì cả. Ông Mười đang xắn tay áo làm cá chỗ sàn nước. Tay áo ông xắn lên để lộ những mảng sẹo lớn. Những vết sẹo xù xì trên tay ông như đang nhe răng cười hù dọa nó. Phải rồi, trên mặt ông cũng có sẹo mà. Nó không dám hỏi nhưng mơ hồ nghĩ, chắc hẳn ông Mười đã trải qua chuyện gì kinh khủng lắm.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Trong xóm của Chánh cũng có một chú cánh tay trái ngang dọc sẹo, người ta đồn chú là giang hồ về vườn mới đầy sẹo như vậy. Chú chưa bao giờ lên tiếng giải thích, sự im lặng đó khiến lời đồn được nước càng lấn rộng ra. Nhiều người hay nhầm lẫn im lặng là đồng ý.

Ba nó cũng nhiều sẹo. Có vết sẹo đã tồn tại từ trước khi nó được sinh ra. Nhưng có vết sẹo do ba đánh lộn với người ta mà ra.

Ông Mười mới dọn về không lâu, hàng xóm chưa ai thân thiết để tới chơi thường, vì lẽ đó nên cái tổ cây cối của nó càng an toàn. Nó nghĩ chắc ông cũng chẳng mấy để tâm đến nó-một đứa trẻ lớn lên trong ngôi nhà tối ngày lục đục, ba rượu chè thì có ai muốn thân. Có người còn nói Chánh ăn trộm vặt. Có người đồn nó đi theo mấy thanh niên lêu lổng trong xóm học đòi nhậu nhẹt. Có người ác miệng nói sớm muộn nó cũng hư đốn y như ba nó. Ban đầu nghe những lời đó nó còn cự lại, về sau, nó chọn cách im lặng dù lòng vẫn cờn cợn những cơn buồn chát ngầm.

Bữa cơm của ông Mười và Chánh diễn ra trong im lặng. Nó lui cui phụ ông dọn chén đũa rồi rửa, ông chỉ buông một câu ngang phè:

- Ở chơi, nào về thì về.

Xế xế chiều, thấy ông Mười đem kéo ra tỉa mấy cây kiểng, Chánh lẽo đẽo theo. Ông Mười dứt khoát cắt cả những cành đang xanh trong sự ngạc nhiên của nó.

- Cắt nhiều vậy cây không chết hả ông?

- Cắt vầy mới ra chồi, ra bông con-Ông Mười giải thích cho Chánh.

Thì ra là vậy. Những cái cây phải chịu cơn đau để lớn lên và trổ bông. Chỗ vết cắt đó có phải rồi sẽ trở thành sẹo không? Chánh cười bâng quơ nghĩ, nếu con người cũng giống vậy thì hay quá, những vết sẹo sẽ khiến con người ra bông.

Có tiếng ai í ới kêu ngoài cổng rào. Cô nào lạ hoắc, nhìn không giống người xóm này. Ông Mười nghe gọi chầm chậm bước ra mở cửa. Thấy ông, vị khách lạ mừng húm kêu lên:

- Trời ơi, con tìm hoài mới kiếm được nhà ông!

*

  *       *  

Những vết sẹo của ông Mười hóa ra ẩn giấu nhiều câu chuyện, đó là Chánh nghe cô khách kể vậy. Hồi trước ông là bộ đội, ở chiến trường nhiều lần bị thương, có mảnh bom còn găm lại trong người ông. Có lần, ông vì xoay người chắn lửa cho đồng đội mà cả mảng lưng và hai cánh tay loang lổ vết thương. Cô khách vừa đến là con đồng đội đó của ông Mười.

Chánh ngẩn ngơ nhìn ông Mười tiễn vị khách về, lòng mắc cỡ vì đã sợ và nghi ngại ông. Ông là một người tốt. Những vết sẹo của ông đã nở thành bông, những cái bông ý nghĩa của hy sinh, khiêm tốn, giản dị. Còn chú trong xóm? Còn ba nó?

- Con về nhà đi, ba má đang mong đó-Thấy Chánh buồn thiu, ông Mười đưa tay xoa đầu nó-Ba con gọi từ sáng nhưng ông nói để con ở chơi bên này, chiều rồi về.

Đó là câu dài nhất mà ông Mười nói với Chánh. Thì ra ba cũng quan tâm tới nó. Nó lí nhí cảm ơn ông rồi về, dù hơi tiêng tiếc. Ông Mười dịu dàng dặn Chánh khi nào buồn thì qua ông chơi. Đừng trốn ngoài mấy bụi cỏ, muỗi lắm.

*

  *       *  

Chánh đi tới cầu thì bị đám đông chặn lại. Mọi người vây dọc bờ sông, la ó ghê lắm. Nghe loáng thoáng có ai té xuống sông.

Chánh ráng lách đám đông nhìn vô, hết hồn khi thấy ba nó dưới sông, một tay ẵm đứa bé gái nhỏ tuổi hơn nó, tay còn lại cố quạt nước vào bờ. Mọi người lội xuống hỗ trợ, cuối cùng cũng giúp được ba cứu đứa bé lên. Chánh nhào chạy lại ôm chặt lấy ba, òa khóc nức nở.

Ba nghe ông Mười báo thì định đi đón Chánh về, đến đây nghe tiếng người kêu cứu nên nhảy xuống giúp. Tay ba lúc đỡ đứa bé va vào đá hay cành gì bị thương, máu chảy hòa vào nước trên người ướt loang ra khắp áo. Thấy ánh mắt hoảng hốt của nó, ba cười lớn động viên:

- Không sao đâu con, chút xíu đây vài bữa hết hà.

Vết thương này rồi sẽ thành sẹo, ba không biết vết sẹo đó có ý nghĩa rất lớn với Chánh, một đóa bông đang bung nở trong lòng nó.

Truyện ngắn của DƯƠNG THÀNH PHÁT