Bà Ngân bần thần thở dài đứng nhìn theo cái bóng đèn hậu đỏ chót trên chiếc xe máy của chồng đang chìm dần, mất hút trong bóng đêm. Rõ khổ, người ta đám ăn tìm đến, đám đòn tìm đi, đằng này ông ấy thì ngược lại, toàn tìm đến chỗ đánh nhau, trộm cắp, cờ bạc. Chẳng phải đầu thì phải tai. Đi bộ đội về, tưởng ông ấy tập trung cho kinh tế gia đình thì xã lại phân công chân công an viên. Phấn đấu mãi lên được cái chức trưởng công an xã. Đùng cái, công an chính quy về. Thế là ông ấy lại xuống chức phó. Ngỡ nhàn đi, nào ngờ vẫn vất vả. Khi dịch Covid-19 bung ra thì trực chốt. Giờ bình thường theo tình hình mới lại vẫn cứ xông xáo tuần tra. Nửa đêm gà gáy, lúc người ta nghỉ ngơi thì ông ấy lọ mọ đi. Thương đáo để.
Tới trụ sở ủy ban, bốn người nữa gồm: Thiếu tá Lê Bùi-trưởng công an xã; Phạm Quang Khải-xã đội trưởng; cựu sĩ quan đặc công, Đại úy Phùng Mạnh Hùng và công an viên tên Long. Họ là những người đêm nay đến phiên trực và thực thi một nhiệm vụ quan trọng: Tập kích tụ điểm ma túy ở nghĩa địa làng Thượng.
Làng Thượng nằm ở đầu xã, cách trung tâm xã gần năm cây số. Đó là làng cuối cùng của tỉnh. Nghĩa địa làng này nằm heo hút mãi ngoài bờ sông, phía bên kia dãy núi Mỏ Quạ. Xa või vậy nên tình hình an ninh, trật tự ở khu vực này khá phức tạp. Dân cư thưa thớt, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn... khu nghĩa địa bỗng nhiên trở thành mảnh đất màu mỡ cho bọn nghiện hút, nhất là từ ngày dịch Covid-19 lan về. Quản trang ở đây là tay Khóa. Năm nay, Khóa ba mươi lăm tuổi, có một vợ, ba con. Nhà Khóa ở giữa làng Thượng. Khóa đã thụ án ba năm trong tù về tội trộm cắp. Ra tù, không công ăn việc làm, Khóa xin với làng được làm chân quản trang để canh tác số diện tích trong khu nghĩa địa. Đang bí người nên làng đồng ý. Khóa sửa sang lại nhà đòn thành nhà ở và ăn ngủ ngay tại đây. Vợ con hắn hiếm khi lên vì đều sợ ma.
Tưởng Khóa chí thú làm ăn, nào ngờ “ngựa quen đường cũ”. Bọn bạn tù tìm đến đàn đúm cờ bạc, hút xách. Chưa ai bắt được tận tay nhưng hiện tượng thì khá rõ. Cứ đêm đến là nghĩa địa rì rầm và những đốm lửa lập lòe như ma trơi. Ban ngày, xi lanh, giấy bạc vứt vung vãi. Ban công an xã đã gọi hỏi răn đe Khóa mấy lần, hắn đều cam kết là không vi phạm gì. Thế nên, đêm nay ban công an xã quyết ra quân phục kích bắt quả tang hành vi phạm tội của hắn.
Đội hình ra quân gọn nhẹ, tinh nhuệ, toàn tay giỏi võ. Từ trụ sở, cả năm người lầm lũi men theo rừng Mỏ Quạ lên đầu xã. Là người địa phương, lại từng là lãnh đạo ban công an xã nên phương án tác chiến của ông Thực được mọi người nhất trí. Thiếu tá Lê Bùi quy định ám hiệu với anh em. Mục tiêu là nhà đòn. Qua làng Thượng, không một tiếng chó sủa. Trời không mưa. Gió bấc khá mạnh. Rét căm căm. Người nào người nấy nai nịt gọn gàng, mũ trùm kín tai, găng tay, tất chân đầy đủ. Vậy mà vẫn tê tái vì rét. Tới đê, họ tản ra. Tất cả làm động tác trườn vào khu nghĩa địa. Chỉ có gió hú và trăng suông, chỉ có đêm đen và mồ mả.
Năm người dán mình nằm bên năm cái mả khu hung táng. Ông Thực chọn mả để ẩn náu. Lấy luôn mấy vòng hoa tang đã héo rũ, ông che mình. Cách đó bốn, năm ngôi mộ nữa là Đại úy Hùng. Đầu đằng kia là xã đội trưởng Khải. Thiếu tá Bùi và công an viên Long xa hơn. Dưới trăng suông, những ngôi mộ lờ mờ nhấp nhô. Cái cao cái thấp, cái to cái nhỏ trông dễ sợ. Một số cái còn thoảng mùi hương do người dân đi tảo mộ lúc chiều đốt vẫn còn. Im lặng đến rợn người. Năm người ém mình nằm bao vây quanh nhà đòn. Nhà đòn cửa đóng kín mít. Ánh điện cuối nguồn lọt qua khe cửa, qua lỗ thoáng hắt ra đỏ quạch.
Chín giờ. Hai xe máy từ thị trấn theo đê quét đèn đi lên. Hết đê, tới bìa rừng, chúng dừng lại. Bỏ xe máy ở đó, bốn bóng đen lội bộ ra nghĩa địa. Cửa nhà đòn hé mở. Cả bốn đứa chui tọt vào trong. Do đã thống nhất từ trước, cánh ông Thực không bắt lũ này, đây chỉ là những thằng nghiện hút vào gặp tay Khóa để mua thuốc. Sau đó, chúng sẽ ra khu cát táng, chọn những mộ xây sạch để chích hút. Bọn này bắt lúc nào cũng được nhưng chưa thể triệt tận gốc. Phải bắt thằng buôn bán, tàng trữ mới yên. Y như rằng, dăm phút sau, bốn tên kia trở ra. Bắt đầu lập lòe ánh lửa như ma trơi. Chúng đang hít.
Vừa lúc đó, tiếng “min khờ” theo bìa rừng từ phía tỉnh trên đi xuống. Gần tới ranh giới làng Thượng, ánh đèn xe ngoặt lại rẽ lối khác rồi mất hút. Không phải đối tượng. Lát sau, một bóng đen đi bộ từ rừng ra. Thì ra nó tinh quái để xe lối khác đánh lạc hướng. Mọi người căng mắt nhìn. Nó tiến về nhà đòn. Dừng lại nghe ngóng, không thấy động tĩnh gì. Mấy thằng chích hút hình như đã phê thuốc nên đều im. Cửa hé mở, nó tọt ngay vào trong.
Thiếu tá Lê Bùi làm ám hiệu. Cả năm người trườn đến áp sát nhà đòn. Bùi ghé mắt nhìn qua lỗ thoáng. Anh nhận ra bóng đen lúc nãy là một người đàn ông cao to, râu ria bặm trợn, mặc kiểu áo “na-tô” ngày xưa. “Ổn cả chứ?”. Tên mặc áo "na-tô” hỏi nhỏ Khóa. Khóa gật đầu. Hắn thò tay vào bụng lấy ra một bọc nilon.
“Ngồi yên! Các anh đã bị bắt!”. Lê Bùi quát lên, đạp cửa cùng ông Thực và Long xông vào. Bên ngoài, Khải và Hùng lao tới bốn tên nghiện. Khóa và tên mặc áo "na-tô" trợn tròn mắt ú ớ. Ba người đang đứng trước mặt hắn. Lê Bùi cầm súng ngắn. Ông Thực và Long roi điện lăm lăm trong tay. Bên ngoài, chẳng cần nhiều động tác võ thuật, Khải và Hùng đã khóa trái cả bốn tên nghiện, dồn chúng về bên một ngôi mộ mới xây. Rất êm gọn. Tuy nhiên, trong lúc Hùng sảy chân ngã, mông anh bị một mũi kim tiêm đâm vào buốt nhói.
“Các anh nhầm rồi! Chúng em có tội gì mà bắt?”, Khóa vội phân trần. Thiếu tá Bùi chỉ nòng súng vào Khóa, nói: “Không nhiều lời. Giơ tay lên!”. Bất ngờ, tên mặc áo "na-tô" rút ở cạp quần ra trái lựu đạn, giơ cao nói: “Chúng mày bỏ vũ khí xuống. Nếu không... thì cùng chết”.
Tình huống thật bất ngờ. Ngón tay tên mặc áo "na-tô" đã ngoắc vào mỏ vịt trái lựu đạn. Ông Thực nhìn Bùi và Long. Bùi đánh mắt nhìn lại. Tên mặc áo "na-tô" rít lên: “Bỏ súng xuống! Tao đếm đến ba mà chúng mày không làm theo thì cùng ra nghĩa địa, nghe chưa?”. Nói đoạn, hắn bắt đầu đếm: “Một!”. Mũi súng Bùi vẫn hướng về phía hắn. “Hai!”... Thời gian căng như sợi dây đàn.
Thiếu tá Bùi đành cúi người đặt khẩu súng ngắn xuống đất ngay trước mặt. Ông Thực và Long cũng để roi điện xuống giống Bùi. Tên mặc áo "na-tô" quát: “Lùi hai bước!”. Cả ba người cùng lùi lại, cách xa vũ khí theo ý hắn. Hắn kéo tay Khóa. Cả hai tên lui dần ra cửa. Đúng lúc đó, Khải bò đến tự khi nào. Anh bất ngờ tung cú đá từ sau lưng tên mặc áo "na-tô", trúng bàn tay đang cầm trái lựu đạn của hắn. Trái lựu đạn vung ra, xì khói. Khải lao tới chộp lấy ném ra xa.
“Oành!”. Tiếng lựu đạn nổ vang trời, xé rách đêm đen. Trong chớp mắt, tên mặc áo "na-tô" vọt chạy. Thiếu tá Bùi nhặt vội khẩu súng, quát: “Đứng lại! Đứng lại, không tao bắn!”. Hắn vẫn chạy. “Đoàng!”. Một phát súng chỉ thiên vang lên. Tên mặc áo "na-tô" mất hút ngoài cánh bãi. Khải lao theo. Khóa cũng bỏ chạy, nhưng chỉ được mươi bước, hắn đã bị Long khống chế, bắt gọn. Khải và Bùi đuổi theo tên mặc áo "na-tô". Mấy lần Thiếu tá Bùi giương súng định bắn nhưng bóng hắn và bóng Khải cứ đan xen vào nhau làm anh không thể nào bóp cò được.
Tới bờ sông, tên mặc áo "na-tô" nhảy tùm xuống sông. Khải cũng nhảy theo. Cả hai quần nhau dưới nước một chặp. Hắn thoát được, bơi tiếp. Hắn chạy lên bãi giữa. Khải bám đuổi sát. Hắn rút dao găm ra. Khải tay không. Anh đã bỏ lại roi điện lúc đá quả lựu đạn khi nãy. Mặc. Anh nghiêng bên nọ, né bên kia tránh mũi dao của hắn. Cuối cùng, bằng một miếng võ hiểm, anh đã quật ngã được hắn. Tuy vậy, hắn cũng kịp đâm sượt bả vai Khải. Vừa lúc đó, Bùi cũng kịp tới. Anh bập vội chiếc khóa số tám vào cổ tay tên mặc áo "na-tô".
Trên bờ, ông Thực vô cùng lo lắng. Bốn tên nghiện đang bị còng số tám, cúi gằm mặt. Trước mặt chúng là bọc nilon nghi chứa heroin của tên mặc áo "na-tô" vừa bỏ lại và một số gói ma túy của Khóa vừa lấy ra bán cho chúng.
Long được cử đi hỗ trợ Bùi và Khải. Tới bờ sông, anh dừng lại hỏi to: “Ở đâu đấy, anh Bùi ơi? Ổn chưa?”. Từ bãi giữa, tiếng Bùi vọng về: “Ổn rồi! Không phải sang nữa. Điều một chiếc thuyền chở bọn này về nha!”. Hú vía. Long thở phào, ba chân bốn cẳng về báo lại cho ông Thực. Ông Thực điện thoại báo cáo Công an huyện và cử Long trực tiếp về bến đò điều ông Hạ đưa thuyền lên đón cánh Khải và Bùi.
Mười lăm phút sau, xe đặc chủng của Công an huyện và mấy chiến sĩ nữa lên. Họ tiến hành khám xét. Mở bọc nilon ra. Những viên ma túy tổng hợp màu hồng hiện ra trước mắt họ. Dễ đến cả ngàn viên chứ ít gì. Khám tiếp nhà đòn. Họ lại lôi ra những gói ma túy đã được chia nhỏ từ dưới đáy thùng gạo. Sắc mặt Khóa tái mét.
Vừa lúc đó, Thiếu tá Bùi cùng Khải, Long dẫn tên mặc áo "na-tô" về tới. Khám xét tiếp người hắn, trong áo vẫn còn hai bọc ma túy nữa hắn chưa kịp vứt. Sau đó, các đối tượng bị giải lên xe thùng cùng tang vật về Công an huyện.
Xe đặc chủng đi rồi, lúc này mọi người mới để ý đến bả vai đẫm máu của Khải. Cả Khải và Bùi người ướt như chuột lột. Bấy giờ họ mới cảm thấy rét. Hai người run cầm cập. Khải nói: “Các anh không phải lo cho tôi. Chú Hùng bị kim tiêm đâm vào mông đó. Không khéo dính...”. Ông Thực và mọi người nhìn Hùng. Hùng khẽ nói: “Các anh giữ kín việc này giùm em. Đừng cho nhà em biết mà cô ấy lại lo lắng”. “Sáng mai, cậu lên bệnh viện huyện lấy mẫu máu xét nghiệm ngay. Ý kiến của cậu Hùng, xin mọi người lưu ý cho. Bây giờ băng bó cho cậu Khải xong thì ta về nghỉ. Nhanh lên kẻo hai cậu ấy chết rét bây giờ”, ông Thực nói.
Mọi người xúm lại băng bó bả vai cho Khải. Cũng may, do có lớp áo len phía trong nên mũi dao chỉ làm rách áo và sượt qua da. Vết thương không sâu lắm. Tuy nhiên, máu chảy khá nhiều, ướt đẫm cả cánh tay. Băng bó cho Khải xong, họ ngồi trên xe máy, theo đê xuôi về trụ sở xã. Tới trạm y tế xã, ông Thực bảo rẽ vào để cánh y sĩ kiểm tra sơ cứu Khải và Hùng thêm lần nữa.
Mười hai giờ đêm, họ mới về tới nhà. Mặc cho cái rét tái tê nhưng ai cũng cảm thấy rất vui. Thêm một tụ điểm ma túy được xóa. Mấy công an viên của xã võ vẽ ác thật. Đúng là lính đặc công về có khác. Thiếu tá Lê Bùi nhìn ông Thực, Khải, Hùng và Long đầy thiện cảm. Làng quê có những cựu chiến binh như thế thật yên tâm.
Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU