Gia tài của bố
(Kính tặng bố và đồng đội)
 
Gia tài sau chiến tranh bố mang theo chiếc ba lô sờn vai áo bạc
đựng nắng gió Trường Sơn bom súng về làng
 
Đã bao mùa mưa rừng sâu vách núi
Lá thư hậu phương chữ nhòa dấu mực
cẩn thận gói tròn cất kỹ đáy sâu mảnh đạn,
bom bi còn găm sót đỉnh đầu
 
Chiếc ca xanh, bình toong đựng nước
Theo dọc chiến hào
Với quyết tâm cao
Bao đêm dài thao thức...
 
Rừng già sáng sao nghe nhịp gió lùa
Cơm vắt muối riềng, rau xanh chẳng có
Ngọn tàu bay thay thế bát canh suông
Vẫn cười vui nhộn nhịp
 
Nụ hoa rừng khoe sắc thắm trước hơi bom
Ngày đổ dài, chiến tranh bom đạn
Hết Đắc Tô lại đến Cửa Tùng
Ở Tân Cảnh chú Hùng nằm lại
Sốt rét rừng đầu trọc lốc chẳng còn cơm
Dòng suối cạn cá tôm ngừng thở
Hóa chất rải rừng cây trơ trụi lá
Nửa bước quân đi còn lại dấu ai nằm
 
Giữa sống chết cách nhau chừng giây lát
Cả tiểu đội chập chiều đông đủ
Lửa sáng đèn hương theo khói vờn mây
Còn sót bố với người liên lạc
Ngậm ngùi thương nhau trong phút chia xa
 
Trời trở gió mênh mang nước độc
Lại hành quân tới những đỉnh đồi
Cùng chiếc ba lô nặng sờn vai áo
Đạp khó khăn gian khổ vượt lên
 
Sau trận đánh người còn sống sót
Với ba lô đất dính về làng
Với ký ức một thời trận mạc
Cho con sự sống bình yên ...
 
leftcenterrightdel
 
Điên điển
 
Em về miền Tây
Nắng vàng bông điên điển
Soi gương sóng nước lạch kênh
Con cá quẫy trăng
Chiều hôm mây lặng
Chuồn chuồn bay cong đuôi chao liệng
Vi vút gió lùa qua kẽ lá
Từng rặng dừa xanh nghiêng nghiêng dáng đứng
Của người con gái xuân thì tóc xõa ngang hông
Em đứng em trông, một vùng sông nước
Bông súng tím uềnh oang
Như vệt sao loang loáng hiện lên
Mặt nước lặng yên
Con gọng vó tung tăng nhảy nhót
Mép bờ kênh thoáng bóng chim quyên
Văng vẳng đâu đây tiếng kêu quốc quốc
Hay là hồn nước
Cứ vọng về theo bước chân
Em chẳng quên những chùm bông điên điển
Lấp ló soi gương mờ buổi sớm
Dọc đường đi về miền Tây xứ sở
Theo lũ trẻ nhỏ đùa vui xôn xao khi mùa hoa nở
Con cá, con tôm cũng tở mở nói cười...