Mùa hoa trong kẽ tóc
 
Mùa hoa tàn kẽ tóc
cơn gió lạc đâu đành thổi ngược
sợ giật mình ánh mắt sương đêm
vỡ ra những mảnh màu hồi ức...
 
Gốc cây đợi dấu ngồi người thổi sáo
điệu buồn lên rêu vách nhớ tâm hồn
lá rơi chín bậc cầu thang
ý nghĩ chạm vào nhịp lẻ...
 
Đêm nối đêm bằng những tiếng thở dài
ngọn đèn khuya cháy mòn lòng bấc
ai còn nắn nót nét kim
thêu tên người thương ngày cũ...
 
Sợi tóc lỗi mùa ướp mặn quỳnh hương
rụng xước đường chỉ tay cô độc
người khép mắt chờ hồi kết giấc mơ
vết trăng hằn nghiêng áo cóm...
-----------
leftcenterrightdel
 

Mẹ và nhà
 
Con về xóm núi
tiếng mõ trâu dẫn đường
cái dốc ngày xưa con vấp
cây sồi vẫn đứng cô đơn...
 
Cánh đồng, ai đốt rấm
khói đưa tang tàn cỏ lên trời
bù nhìn đau đáu nỗi niềm
tuổi thơ còn sót dấu liềm ngón tay...
 
Nhà ta sà ngực núi
mái ngói thưa, dây bí bện dây bầu
mẹ chêm khoai nồi cơm sôi sứt quai
chân kiềng gầy như chân mẹ...
 
Gác bếp treo giần, sàng
đợi qua mùa giáp hạt
con mọt gặm thóc lép đáy chum
lời con hứa, mẹ buộc bằng nuộc lạt...
 
Con về, chăn gối quên hơi
nghe tiếng chuột nửa đêm tỉnh giấc
mẹ xâu tràng hạt bên ngọn đèn cạn dầu
dáng mẹ còng đổ cong sợi bấc...
----------