LÊ PHƯƠNG LIÊN
Mẹ ơi, vì sao?
Mẹ ơi, vì sao mưa rơi?
Đấy là vì mây thương đất
Biến mình thành muôn hạt ngọc
Tặng cho hoa cỏ cây.
Mẹ ơi, vì sao chim bay?
Đó là chim yêu trời rộng
Bay đi tận xa tít tắp
Rồi về kể chuyện mẹ nghe.
Mẹ ơi, vì sao gió về
Hiu hiu ở ngoài cửa sổ?
Đấy là ông bà đang nhớ
Nên về, quạt mát cho con.
Mẹ ơi, sao mắt mẹ buồn
Mỗi khi thấy trời u ám?
Mẹ cười, thơm lên vầng trán
Lặng im, tóc mẹ tỏa hương.
----------
Ông trăng đi trốn
Ông trăng đi trốn
Trong mây bao la
Em tìm không thấy
Trăng trốn trong nhà?
Nhà trăng ở đâu?
Cho em đến chơi
Cho em múa hát
Với trăng cùng vui.
Nhà trăng trong mây
Nhà trăng trong gió
Thôi đừng đi tìm
Cứ ngồi ở đó.
Đến khi trăng ló
Sẽ tới nhà em
Ánh trăng êm đềm
Cùng em múa hát.
Ú òa, ú òa
Ú òa, ú òa
Bé mở mắt ra
Đây là tay mẹ
Đây là tay cha.
Ú òa, ú òa
Bé mở mắt ra
Đâu rồi tay mẹ?
Đâu rồi tay cha?
Tay cha ở xa
Tay mẹ ở xa
Hai tay bé vẫy
Một mình bé ca
U oa, u oa.
Ú òa, ú òa
Bé mở mắt ra
Đây rồi tay mẹ
Đây rồi tay cha!
------------