Người đàn ông gầy gò tóc đã hoa râm bỗng chợt nghĩ về khoảng thời gian xa lắm, ngày ông còn là một chú bé tay cầm cái đèn ông sao tự làm không có nến thắp, đôi chân cuống quýt chạy đến nơi này. Ngày ấy, trên khoảng sân rộng dưới kia còn một cái bể bơi. Khi chạy đến nơi, lồng ngực của cậu bé thuở đó rào rạt thở, sững sờ nhìn bể bơi lấp lánh ánh nước chan hòa ánh trăng. Trên ấy bềnh bồng một mâm cỗ Trung thu lộng lẫy. Nào là những quả bưởi, quả hồng, quả chuối, nào là bánh nướng, bánh dẻo. Ngộ nghĩnh nhất là chú chó đang xù bộ lông làm bằng tép bưởi và mở to đôi mắt làm bằng hạt nhãn ngắm nhìn những cô bé, cậu bé đang nô nức đến Cung Thiếu nhi dự hội trăng rằm. Kìa những bông hoa được gọt tỉa bằng đu đủ đang đứng nghiêng mình bên những con giống bằng bột nếp nhào đường. Những đẵn mía màu nâu được xếp cao lên như cột cờ thành Hà Nội, trên đỉnh có cờ đỏ sao vàng xinh xắn. Ôi, từ cái cột cờ bằng mía ấy lại tỏa ra hương hoa nhài...
Cậu bé học trò Sơn “bột” ngày ấy ngẩn ngơ nhìn mâm cỗ Trung thu hấp dẫn tuyệt vời lại cảm thấy xấu hổ vì cái đèn ông sao tự làm của mình èo uột quá. Những tấm giấy bóng đỏ vốn là giấy gói oản bột được dán vào nan tre lỏng lẻo chỉ chực tuột ra khi có làn gió nào thổi tới. Chà, một cái đèn đi cuối hàng không thể nào sánh được với cái đèn tên lửa của hai bạn Thanh và Minh sẽ được dẫn đầu đám rước đèn tối nay. Đám rước đèn của đêm rằm Trung thu Hà Nội năm 1963. Khi ấy, sự kiện chú Gagarin cưỡi con tàu của CCCP bay vòng quanh trái đất như một ánh sao rực sáng trong tâm hồn tuổi thơ. Hai bạn Thanh và Minh đã cùng nhau làm một cái đèn tên lửa bằng cốt tre và giấy bóng kính màu vàng. Trên chiếc đèn ấy có hình ảnh chú Gagarin-người đầu tiên bay vào vũ trụ, cười rất tươi và có những chữ CCCP màu đỏ nổi bật. Chiếc đèn tên lửa hùng dũng đó sẽ được đi đầu trong đoàn rước đèn của trẻ em đi vòng quanh hồ Hoàn Kiếm rồi trở về với mâm cỗ Trung thu tuyệt đẹp tại Cung Thiếu nhi này. Nhớ biết bao nhiêu hai bạn Thanh và Minh với cái đèn Trung thu hình tên lửa oai phong, nhớ biết bao nhiêu hai giọng ca nam thiếu nhi trong sáng đã song ca bài “Pháo thăng thiên” chứa chan những ước mơ lãng mạn của một thời tuổi thơ Hà Nội. Có tiếng chào khiến ông Sơn bừng tỉnh.
- Em chào thầy ạ! Sao thầy đến sớm thế?
- Chúng em đang hồi hộp lắm. Chỉ lo cái đèn kéo quân thầy trò mình tự làm lại không “kéo quân” được thì mất vui ạ.
Ông Sơn khẽ lắc đầu:
- Ồ, các em phải tự tin chứ! Chúng ta làm đúng quy luật khoa học “dòng đối lưu” thì chắc chắn khi đốt nến lên là “quân” sẽ chạy!
Ông Sơn, thầy giáo hướng dẫn đội “Khoa học vui” của các em sinh hoạt tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, nheo mắt mỉm cười hiền lành. Nhưng, chợt gương mặt ông tái đi. Người ông run run khiến đôi tay phải bám vào tường. Trên trán ông mồ hôi vã ra. Chà, cái cơn sốt kỷ niệm của rừng lại đến với mình chẳng đúng lúc tí nào. Lũ trẻ cuống quýt:
- Kìa, thầy ơi! Thầy làm sao rồi?
Các em đưa thầy giáo vào trong nhà, lấy dầu xoa cho thầy. Ông Sơn bình tĩnh lấy trong túi áo gói thuốc ông vẫn để bên mình đề phòng khi cần. Ông khẽ nói:
- Lấy cho thầy chút nước ấm, thầy có thuốc đây rồi.
- Dạ, đây ạ!
Mấy cô bé mặc váy xanh đồng phục hối hả mang nước đến cho thầy. Các em để thầy Sơn nằm nghỉ trong căn phòng sinh hoạt quen thuộc của đội “Khoa học vui”, một nơi ấm áp. Ông Sơn nhắc: “Các em cứ đi lo việc của lễ hội đi, thầy nghỉ một lát sẽ khỏi thôi mà. Đi đi các em!”.
Ông Sơn ngồi nghỉ ngả đầu trên chiếc ghế bành quen thuộc. Ông nhìn những đồ thí nghiệm và những giá sách đang sáng lên khi ánh trăng rọi chiếu qua cửa kính. Ánh trăng đẹp lắm, trăng rằm Trung thu... Ánh trăng tròn sáng rung rinh trên cành lá cây... Như đêm trăng ấy, trong rừng già, ánh trăng trên những cái lá rừng đẫm sương, ánh trăng trên đầu súng của Sơn và những người lính trẻ-bạn Thanh, bạn Minh... Tất cả cùng một tiểu đội đang ngồi trên lớp lá khô, khe khẽ thì thào:
- Đêm nay là rằm tháng Tám.
- Phải rồi.
- Nhớ Hà Nội không?
- Nhớ.
- Ngày bé chúng mình làm đèn tên lửa nhỉ...
Thế rồi Thanh và Minh cùng khe khẽ hát:
Pháo thăng thiên em làm hôm nay
Nhưng còn bé lắm, em chưa vừa lòng.
Ngày mai đây, sẽ vút lên không trung
Là những tên lửa do em phóng.
A, thú quá! Tên lửa em đang bay lên trời.
Nhìn trái đất màu lam xanh tươi.
Chào trái đất nào em đi chơi...
Bay lên là bay tới những vì sao xa xôi...
Tiếng hát các bạn của Sơn khe khẽ, bài hát tuổi thơ. Sơn cũng huýt sáo theo, cũng khe khẽ thôi. Tiếng cậu Thanh thì thào:
- Bao giờ hết chiến tranh, mình sẽ về Hà Nội học tiếp và mình thích làm việc với trẻ con ở câu lạc bộ thiếu nhi, ví dụ như là tập làm mô hình máy bay chẳng hạn...
- Cậu thích nghề “nuôi dạy hổ” à, hay là thích các cô giáo “nuôi dạy hổ”?
- Hi hi, hi hi...
Tiếng cười rúc rích trong đám lá rừng lao xao. Thế rồi những người lính lắng tai nghe, những tiếng động lạ vang lên. Họ đã nắm chặt khẩu súng. Tiếng đạn bắn réo vút như gió. Những tiếng nổ lớn vang lên. Họ vụt chạy vào đám cây rừng. Ánh trăng chao đảo cây lá. Gió dữ nổi lên trong ánh lửa đạn. Đêm ấy, hai người bạn của Sơn đã ngã xuống trên vạt cỏ đẫm sương và ánh trăng.
Sình sình sình... ình! Cheng!
Tiếng hát từ dưới sân khấu ngoài trời vang lên:
Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua chiến tranh!...
...Bản tình ca đầu tiên là khúc hát lên đường...
Ông Sơn choàng tỉnh, người ông ướt đẫm mồ hôi. Ông cảm thấy có hương trà sen đâu đây. Ô kìa, cô bé đội viên “Khoa học vui” vẫn ở trong phòng lặng lẽ trông nom thầy giáo đó ư?
- Thầy uống nước trà sen nóng ạ.
Cô bé đội viên bưng chén trà đến bên. Ông Sơn nhấp ngụm trà thơm ngọt thấm thía tỉnh người lên. Chợt lúc đó có tiếng pháo nổ. Từ sân thượng ngôi nhà, những quả pháo thăng thiên bay vút lên. Những tia lửa tung trong gió như những vì sao bé bỏng. Ông Sơn đứng vụt dậy bước ra cửa phòng đứng ngắm những ánh pháo thăng thiên. Cũng chính lúc đó, những đội viên “Khoa học vui” ùa đến bên thầy giáo reo hò vang lên:
- Thầy ơi! Đèn kéo quân chạy đẹp lắm.
- Thành công rồi! Ơ-rê-ca!
Lại có tiếng xì xào:
- Chưa chi đã tưởng mình là Archimedes!
Thầy Sơn cười vang:
- Không sao! Các em cứ reo to lên: Ơ-rê-ca!
Nhìn thấy nét mặt thầy Sơn bừng sáng như đã thoát khỏi mọi yếu mệt, bọn trẻ con mừng quá:
- Thầy đỡ rồi hả thầy!
Ông Sơn cười ha ha bởi ông đã không còn là chú bé Sơn “bột” vụng về thuở bé, ông cũng đã vượt qua những khoảnh khắc sống chết trong chiến tranh. Bây giờ ông chỉ là một người truyền dạy cho các em nhỏ tình yêu khoa học:
- Các em ơi! Thầy khỏi rồi. Chúng ta cùng đi chơi đi các em. Đi chơi trong đêm trăng thu tuyệt đẹp hôm nay. Thầy sẽ kể cho các em nghe vì sao thầy thích cùng các em làm đèn kéo quân. Thầy sẽ hát cho các em nghe bài hát tuổi thơ của những người bạn của thầy đã hy sinh...
Hành trình 55 năm sáng tác về đề tài thiếu nhi ở nhiều thể loại truyện vừa, truyện đồng thoại, thơ, tản văn..., nhà văn Lê Phương Liên đã vun đắp cho các em một thế giới trong trang văn trong trẻo, hồn nhiên cùng những thông điệp dịu dàng về tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu gia đình, bạn bè, mái trường... Từ một cô giáo trẻ với tâm hồn nhạy cảm đầy hoài bão đến khi trở thành một nhà văn lão luyện, tinh tế và đầy kiến văn, song lối kể chuyện của bà vẫn luôn mộc mạc, giản dị mà không kém phần hấp dẫn, sâu sắc... "Có một đêm rằm Trung thu” là một truyện ngắn như vậy. (Nhà văn PHẠM VÂN ANH) |
Truyện ngắn của LÊ PHƯƠNG LIÊN