Con đường dẫn tới một căn nhà nhỏ tinh tươm, phía trước là hòn non bộ nước chảy róc rách, cùng những chú cá bé xíu với những chiếc đuôi rực rỡ đủ màu sắc. Phía trên hòn non bộ treo lủng lẳng mấy giò lan và hai lồng chim sơn ca.
Bần thần mất hồi lâu trước khung cảnh yên bình ấy, chợt nàng giật mình khi nghe tiếng đằng hắng phát ra sau ô cửa. Một mái tóc hãy còn xanh trên chiếc trán cao, khuôn mặt không cười trông hơi nghiêm nghị, cơ thể khỏe mạnh trong bộ đồ giản dị nhưng khá tinh tươm. Thoáng chút bối rối, nàng cúi đầu lễ phép chào, đáp lại cũng bằng cái gật đầu nhẹ. Người đàn ông khẽ mỉm cười, chỉ ghế mời nàng ngồi. Phải mất hơn một giây để kịp làm quen tình hình và vài giây gượng gạo, nàng rụt rè giới thiệu về mình và lý do của cuộc gặp đường đột.
Ông là một cựu chiến binh, nhà văn Quân đội, một người đi ra từ lịch sử và cũng là người lưu lại những trang sử hào hùng của dân tộc bằng các trang sách để đời. Vợ ông mới qua đời được vài năm, các con ở riêng cả. Một mình ông vào ra với căn nhà nhỏ lúc nào cũng róc rách tiếng nước chảy và tiếng chim ca. Rụt rè lật dở từng trang sách, nàng dần đi vào một thế giới khác, hiện lên như những thước phim với những bom đạn, mất mát, chia ly, hào hùng...
Tiếng chú chim lanh lảnh hót đầu hồi khiến nàng giật mình. Khẽ nhìn qua chiếc đồng hồ đeo ở cổ tay, ôi mới đó mà đã trưa rồi, nàng luống cuống xếp mấy cuốn sách ngay ngắn lên giá, lễ phép cúi đầu chào, không quên để lại nụ cười xinh xắn xin phép hôm khác lại được đến nghe chuyện. Ông vui vẻ gật đầu.
Tiễn nàng qua mấy đoạn cong của con ngõ nhỏ. Bóng nàng lướt nhẹ trên chiếc xe máy điện màu tím hoa cà. Ông đứng đó nhìn theo cho tới khi nàng khuất hẳn vào dòng người cuối con đường.
*
Bẵng đi một thời gian khá dài, bất chợt cô gái xuất hiện. Vẫn chiếc xe màu hoa cà mơ mộng, vẫn mái tóc dài thả ngang eo, lần này cô diện một bộ bà ba đen tuyền, cổ quấn khăn rằn duyên dáng. Ông đứng như chết lặng mất hồi lâu trước bóng hình ấy, mãi đến khi cô gái chào đến lần thứ hai ông mới giật mình. Đẩy cánh cổng gỗ cho cô gái dắt xe vào, ông đi phía sau, mắt nhìn như bị thôi miên vào cái dáng người tròn lẳn khỏe khoắn, bước chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn trước mặt.
Lũ chim trong lồng hót ríu ran, nước róc rách trong mấy hòn non bộ, cả mấy khóm cây dại nơi rừng Trường Sơn được ông mang về từ mấy đận đi tìm hài cốt đồng đội... mọi thứ như đưa ông về gần năm mươi năm trước.
Lần đó, trung đoàn ông chuẩn bị bước vào một chiến dịch lớn, lại đang gặp khó khăn về lương thực. Đường vận chuyển bị địch bao vây đánh phá ráo riết, nếu trận đánh kéo dài, nguy cơ bộ đội sẽ bị thiếu đói nhiều ngày liền, suy giảm sức chiến đấu. Trước tình hình cấp bách, thật may, đội công tác vũ trang địa phương đã phối hợp nhịp nhàng ăn ý, vừa dẫn đường, vừa vận động nhân dân cung ứng lương thực cho bộ đội.
Trong đội vũ trang có Lụa, người quê Quảng Nam, cô theo cách mạng từ năm mười lăm tuổi, người săn gọn, bước chân thoăn thoắt, nhanh nhẹn, miệng luôn nở nụ cười tươi có hạt gạo bên má duyên dáng. Nhiều lần làm việc trực tiếp với Lụa nên chàng lính trẻ có cảm mến đặc biệt.
Lần đó, Lụa và anh đi qua mấy vạt rừng, men theo con suối nhỏ tìm những thứ còn sót lại của đồng đội sau một trận đánh ác liệt nhiều thương vong. Khu rừng tan tác đạn bom, những chiếc hố sâu hoắm vùi xác cây ngã rạp, màu đất bazan đỏ cả trời chiều, phía xa là con suối nhỏ lặng im chảy, mùi máu tanh, mùi khói thuốc khét lẹt. Trong không gian im ắng, chợt nghe tiếng động cơ ầm ầm của hai chiếc máy bay từ trong mù mịt sương lao tới. Trước tình huống bất ngờ, đôi mắt Lụa tròn lên nhìn anh. Anh vội nắm tay cô chạy tới hốc đá gần đó. Cơ thể hai người nép sát vào nhau, nghe ngóng. Lồng ngực lên xuống theo từng hơi thở của Lụa phả vào gáy, khiến người anh nóng ran như muốn căng vỡ từng mạch máu. Giữa phút giây sinh tử, bất giác anh nắm lấy tay cô:
- Nhất định anh sẽ tìm em.
Lụa thẹn thùng rụt tay lại:
- Hẹn anh mai này đất nước hết chiến tranh.
- Nhất định tới ngày đó, đợi anh nhé!-anh nói nhỏ vào tai cô, đầy khẩu khí của một người lính chiến.
Cô khẽ gật đầu, cúi mặt giấu ánh mắt bối rối qua bờ vai đầy bụi đất của anh. Giây phút ấy, anh chỉ muốn ôm ghì lấy cô, đặt lên bờ môi cô một nụ hôn. Nhưng rồi anh kịp dừng lại, cuộc chiến còn dài, đất nước đang cần họ, bao nhiêu thứ đang chờ họ phía trước.
Tiếng máy bay dần xa kéo hai người về thực tại, anh nắm tay cô kéo lên. Cả hai đi về phía ráng chiều còn mờ mờ trong làn bụi khói.
Khoảng cách địa lý và những khó khăn chồng chất sau chiến tranh khiến ông không tìm được cô. Ngày về quê, cha mẹ đã chọn sẵn cho ông một đám từ trước. Sau nhiều năm lăn lộn với cuộc sống, ông rẽ hướng nghiệp viết, viết về những hồi ức binh nghiệp, về đồng đội, viết cho người đã nằm xuống, viết về những gian khó đã qua.
Tiếng cô gái cắt ngang dòng suy nghĩ:
- Em có quà cho nhà văn đây, gọi là quốc bảo đấy!
Nói rồi nàng mở túi lấy ra một bịch rễ cây nhì nhằng, là thứ sâm Ngọc Linh quý giá.
- Ba em gửi biếu nhà văn.
Ông mỉm cười thật hiền:
- Em tới chơi là được rồi, cần gì quà cáp. Thế em ở chỗ nào của Quảng Nam?
- Dạ Trà Mai.
- Trà Mai? Ông ngạc nhiên lẫn thích thú hỏi lại.
- Ông quen biết ai trên đó sao?
- À, ừ, cũng có thể...
Ánh mắt ông thả vào khoảng không xa vắng. Cánh rừng tơ tướp, bụi đất mịt mù, những con suối thẫm đỏ và một dáng người thon tròn, nụ cười có hạt gạo bên má làm duyên... Những hình ảnh ấy khắc vào lòng ông những niềm thương mến cũ. Dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi chăng nữa thì ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hơi thở nóng rẫy bồi hồi ấy vẫn bám riết lấy ông. Như một dòng hồi ức đẹp không thể viết lại bằng những con chữ dung dị của một người lính chiến.
*
Chuyến xe xuất phát từ sân bay Đà Nẵng ì ạch lăn qua mấy đỉnh đồi, qua mấy vạt rừng đang khai thác dở. Những con đèo ngoằn ngoèo như chiếc lò xo bị thả bung giữa núi rừng trùng điệp, sắc xanh của đại ngàn, sắc phớt hồng của đỗ quyên, nét uốn lượn của ruộng bậc thang khiến ông mê mải. Đã nhiều lần lên đây rồi mà mỗi lần đi cảm xúc lại khác nhau, cứ như lần đầu cho một lần hò hẹn với đại ngàn.
Đón ông là một người đàn ông bé nhỏ nhanh nhẹn, ánh mắt sáng và nụ cười hiền, ông tự giới thiệu là cha của Linh Đan, cô bạn nhỏ thời gian qua tìm đến ông nhờ giúp đỡ cho luận văn thạc sĩ.
Dòng nước mát lạnh từ đường dẫn tận khe suối về khiến mọi người thích thú. Cậu tài xế vục mặt vào từng gàu nước mát để tận hưởng cảm giác sảng khoái dễ chịu sau mấy giờ đồng hồ liền cân não. Ông đưa mắt nhìn quanh, căn nhà nhỏ đơn sơ, chi chít bằng khen và những vật trang trí tự làm bằng tay khéo léo. Tuyệt nhiên không có thứ gì từ rừng dù sống giữa đại ngàn. Nhưng, đập vào mắt ông là chiếc ban thờ. Ông như chết lặng mất hồi lâu trước bức hình trắng đen của cô gái trẻ. Ông nghe tim mình nhảy dồn dập, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hạt gạo duyên dáng ấy, là Lụa thật ư!
Thấy ông chăm chú hồi lâu lên bức di ảnh, người đàn ông tiến lại gần giới thiệu:
- Đây là em gái tôi, mất hơn bốn mươi năm rồi. Hết chiến tranh nó trở về, không chịu lấy chồng, bảo đã có hẹn ước. Nó bảo người yêu ở ngoài Bắc, nó phải đợi. Một lần làm đất trồng cây, nó cuốc phải bom, rồi đi luôn không về nữa. Chiến tranh khốc liệt là vậy không chết, thế mà... anh thấy có đắng cay không.
Ông như chết lặng. Trời ơi, là Lụa đợi ông, Lụa vẫn nhớ lời hứa năm nào. Còn ông, ông đã làm gì, ông lấy vợ sinh con, ông đã sống cuộc đời ấm êm, hạnh phúc.
Gục xuống đôi tay đang chắp lại, nước mắt ông ứa ra đắng đót. Ông là kẻ bội bạc, ông buông lời hẹn hứa, rồi lại chóng quên để cô ấy mãi ngóng chờ. Ông thật đáng trách, ông thật đáng trách mà!
Tiếng Linh Đan lanh lảnh cắt đôi dòng cảm xúc:
- Mời cha cùng mấy anh vào dùng cơm ạ!
Giọng người đàn ông đều đều:
- Con bé giống cô nó như tạc, từ giọng nói, tiếng cười, đến cử chỉ.
Suốt bữa rượu diễn ra rôm rả, lòng ông như bão nổi. Cuối buổi, ông tìm đến mộ Lụa, thắp nén tâm nhang mà lòng đau buốt. Nụ cười sáng nhòa đi cùng nắng gió, chỉ có ánh mắt như hút lấy hồn ông. Đến một cái nắm tay cũng rụt vội vàng, rồi hẹn nhau mai này. Ôi mai này là khi nào, khi mà ông đã thất thập lai hy, khi ông đã an yên cuộc đời một ông lão với những niềm vui bé mọn thì nàng lại xuất hiện. Dù là với hình hài nào thì hình ảnh ấy sẽ mãi ám ảnh ông suốt quãng đời còn lại.
Truyện ngắn của HỒ LOAN