Biển xanh bằng đôi mắt
Của con sóng không lời
Trong lặng im hạt cát
Đã bao lời biển khơi?
Ngôi sao là đôi mắt
Của giấc mơ đấy thôi
Đôi mắt trong hạt bụi
Là thinh không ngàn lời...
Còn một đôi mắt nữa
Lặn trong trái tim tôi
Mai sau dù nhắm mắt
Vẫn long lanh lệ trời...
Sông Thương
Sông Thương thương dòng đục
Lắng đôi bờ dòng trong
Chở bao đời con sóng
Phù sa nặng trong lòng...
Sông Thương đâu chỉ nhớ
Sông Thương đâu chỉ thương
Sông Thương cùng em đấy
Thơm ngát mùa lên hương...
Sông Thương xuôi về biển
Chưa xa đã biếc rồi
Chảy vào lòng sông mẹ
Sóng lớn thành biển khơi!
Giếng Ngọc
Giếng trong bởi mạch đất thôi
Lắng bao nước mắt để trồi mầm xanh
Bể dâu-Quả lại trên cành
Nghìn năm sương khói ngỡ thành heo may
Gươm xưa còn lạnh đất này
Thương cho lông ngỗng thuở bay trắng trời
Lặng vào con sóng biển khơi
Trắng trong hóa ngọc. Bời bời nhân gian...
Ngọn lửa mùa đông
Chợt gặp bông cúc trắng
Lặng lẽ buổi chiều đông
Từng cánh hoa trong trắng
Mà như ngọn lửa hồng...
Chợt gặp bông cúc trắng
Phố âm thầm mùa đông
Mong manh màu hoa nắng
Cho anh ngọn lửa hồng!
Anh muốn làm ngọn gió
Để hôn hoa một lần
Anh muốn làm giọt nắng
Ủ môi hồng trăm năm...
Anh muốn làm mây trắng
Đến bên hoa một lần
Bên bờ vai thầm lặng
Quên đời là hư không...
TRƯƠNG ANH TÚ