Chủ nhật, đơn vị tập trung hai tiếng đồng hồ vệ sinh toàn doanh trại. Tranh thủ lúc nghỉ, Hà đem giặt chiếc áo bông dày cộm. Tiết trời se lạnh chẳng ăn thua gì với sức thanh niên. Năm nay là cái Tết thứ hai xa nhà. Dù cười nói suốt ngày, dù ngồi vỗ rát tay, hát trong buổi sinh hoạt đại đội “Vì nhân dân quên mình. Vì nhân dân hy sinh...”, thì nỗi nhớ nhà vẫn như ngọn lửa nhỏ ngun ngún trong lòng.

leftcenterrightdel
 Tác giả Phùng Phương Quý.

Hương Tết theo về từ bó lá dong xanh thẫm mẹ mua ngoài chợ. Hai ống giang được bố đem ra chẻ lạt gói bánh chưng. Thằng Hà nhận phần việc dễ và cần khéo tay nhất là lột lạt dang ra từng cọng thật mỏng, rồi nối lại. Bó lạt một gióng này để gói bánh chưng vuông, còn lạt bốn gióng để gói bánh chưng tày. Hà ngồi lột lạt, mà bụng nấp nỏm nghĩ đến bộ quần áo mới được mua, mong bao giờ cho đến mùng một Tết để diện đi chơi. Bố chọn một cây tre non thẳng thớm, chặt vác về trước cổng. Rồi hai bố con xúm vào dựng cây tre lên. Lá cờ đỏ trên ngọn cây gặp gió bay phần phật.

Hồi còn ông nội, trên ngọn cây nêu thường treo tấm mo nang vẽ cung tên bằng vôi trắng để đuổi ma quỷ. Sau này bố treo cờ đỏ lên, trông đẹp hơn. 

- Quỷ sứ chạy hết ra biển rồi! Treo cờ lên chào mừng đất nước!

Bố giải thích với Hà như thế. 

Bà Lục ngồi thần bên thềm, tính toán xem năm nay gói bao nhiêu bánh chưng. Chắc phải yến gạo nếp với năm cân đỗ xanh mới đủ. Gói thêm cho vợ chồng con gái lớn nữa, vì nó bận con nhỏ. Chợ phiên này, mua cho bố thằng Hà bộ quần áo mới, bằng vải kaki, cũng tốn hơn hai trăm nghìn. Nặng nhất là tiền thịt lợn, gần triệu bạc. Năm nay đụng lợn với nhà bà Hạnh. Con lợn nuôi hai năm rồi, toàn ăn rau cỏ, nặng cả tạ chứ ít đâu. Nhưng mà đắt xắt ra miếng, lợn sạch giá phải khác.

***

Thấy chồng lễ mễ bưng đồ lau rửa bàn thờ, bà nhắc:

- Cẩn thận không vỡ! Sao không để thằng Hà về nó lau cho? Nghe đâu năm nay nó được về nghỉ Tết đợt một.

- Ôi dào! Chờ nó thì biết bao giờ mới xong!

Toàn là đồ từ đời các cụ để lại. Ông Lục xếp mâm bồng, ống nhang, cây nến, hạc cưỡi rùa... ra chiếc chiếu giữa nhà, rồi lau chùi chiếc hương án trước. Vải trắng, que tre, luồn vào từng khe gỗ chạm trổ. Sạch sẽ bóng loáng lên, rồi mới đến mấy thứ trên chiếu. Hết buổi sáng, trời lạnh mà mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Mùng Ba Tết, khéo tôi đi thăm lão Đồng dưới thị trấn bà ạ! Anh em trước cùng chiến hào, mà hai năm chưa ngồi uống với nhau chén rượu nào. Con gái lớn nhà ấy tên Loan đang làm giáo viên, bằng tuổi thằng Hà. Tôi định xin nó về làm dâu. Lão Đồng hồi ở lính, từ lúc binh nhì đã biết tính toán, khôn ngoan, nên chẳng lúc nào khổ. Con gái mà giống tính bố, còn gì bằng.

- Tôi chả muốn thằng Hà lấy vợ thị trấn. Cứ gái quê mà cưới, nó còn giúp tôi việc ruộng vườn!

- Ơ hay! Thế bà định cưới dâu hay tìm người ở? Tết này nhất định tôi dẫn thằng Hà xuống thị trấn đấy!

Tự dưng nỗi buồn bực trào lên trong lòng ông. Đúng là đàn bà. Ở quê hay phố cũng tùy con người ta, chứ đâu cứ phải giỏi việc ruộng nương là được. Nhà ông, thằng Hà là con trai trưởng, công việc trong nhà sau này không có con dâu hiểu chuyện là khốn khổ. Buông mấy thứ đồ thờ xuống, ông tìm ngay điện thoại, gọi cho lão Đồng. Chuông điện thoại kêu một lúc mới thấy ông bạn nghe máy:

- Gớm! Làm gì mà lâu thế?

- Đang rửa lá dong gói bánh! Lão mổ lợn chưa?

- Ăn đụng! Ba mươi người ta mới mổ!

- Tôi mổ sớm, hai sáu lên uống rượu nhá!

Ông Lục lưỡng lự, đi hay không khó quyết.

- Thôi! Để mùng Ba, bố con tôi sang chúc Tết ông bà cả thể. Này! Chuyện thằng Hà với con Loan nhà lão, quyết luôn nhá!

- Được thế còn gì bằng! Thì ông cứ dắt thằng bé sang đây, cho hai đứa nó gặp nhau đã!

Ông Lục cười hỉ hả. Không vui sướng nào bằng được thông gia với bạn chiến đấu. Ông lại băn khoăn, không biết năm mới sang chơi nhà bạn, thông gia tương lai, thì nên mang quà gì? Cái này phải hỏi ý kiến bác trưởng họ. Ông ấy cưới vợ, gả chồng cho con nhiều rồi, nên có kinh nghiệm. Ông bố chợt nhớ những ngày nằm chốt ở Tây Ninh, đánh quân Pol Pot. Pháo địch nổ suốt đêm Ba mươi Tết. Ông và Đồng ngồi chung một hầm, phải lấy áo che kín khẩu RPD cho đất bụi khỏi bắn vào. Đồng chép miệng:

- Tự nhiên thèm cặp bánh giày mày ạ! Bây giờ mà ở quê, được chén một cái bánh thì sướng quá!

Ờ phải rồi! Hay mình mua chai rượu ngon với hộp bánh giày sang làm quà! Xem lão Đồng còn nhớ ngày xưa không?

Bà Lục loay hoay với đống quần áo cũ. Thôi đành nhét vào trong kho, qua mấy ngày Tết, chứ bà không muốn đốt. Toàn đồ còn dùng được, chờ ra Giêng có ai xin thì cho người ta. Bực mình cái ông chồng gàn dở. Mình dân nhà quê thì cứ gái quê mà cưới dâu, lại còn muốn ra thị trấn tìm thông gia. Càng bạn bè, đồng ngũ, càng khó xử. Con cái yên lành không sao, lỡ có xô mâm, vỡ bát, biết nói với nhau thế nào?

Tiếng cười nói lao xao ngoài cổng, làm ngắt dòng suy nghĩ của bà Lục. Bốn bà hàng xóm váy áo lòe xòe bước vào cổng. Mấy bà mời bà Lục tham gia nhóm dân vũ cho vui! Tiện cái sân có mái che, cho đội tập nhờ mấy buổi. Bà Lục ngơ ngác chả biết dân vũ, quan vũ là thứ gì. Chị em muốn tụ tập ở đây cứ việc. Càng vui nhà vui cửa. Mãi tới lúc chiếc loa kéo được đem tới, bật lên uỳnh uỳnh, đinh tai nhức óc, bà Lục mới biết thế nào là dân vũ. Mấy chị già 50, 60 thoắt như trẻ lại tuổi thanh xuân, rộn ràng từng bước nhảy. Cánh tay vung vẩy nhịp trước, nhịp sau, lắc ngực, đánh mông tanh tách. Những đôi má hồng dần lên với cặp mắt sáng ngời. Họ phải tập cho thành thục, kịp tham gia liên hoan chào năm mới ở nhà văn hóa thôn. Ông Lục bực mình, mà không dám nói gì, bèn đóng cửa, bỏ sang hàng xóm hút thuốc lào. Toàn bà nội, bà ngoại cả rồi mà còn thích nhảy nhót. Mẹ thằng Hà mà đi theo, chết với ông.

***

leftcenterrightdel
 

Buổi sáng trên thao trường khá lạnh, mặc dù mặt trời đã lên cao. Hà cúi đầu sát đất, hai mắt mở to chiếu vào lớp dây thép gai căng thấp trước mặt. Hai bàn tay úp sấp đặt trước ngực, hai mũi chân chống thẳng xuống đất, đẩy người về phía trước, nhích từng centimet. Bài vượt bãi thép gai này phải áp sát người xuống đất, mà có khi còn bị thép gai móc vào vai áo hoặc mông đau nhói. Bố anh cũng mấy năm chinh chiến, thường nhắc nhở con trai: “Chịu khó mà luyện tập! Chứ cứ lười biếng, ỷ lại vào mẹ như ở nhà là không ổn đâu! Bộ đội là phải nhanh nhẹn, dũng cảm”. Cũng bởi muốn rèn luyện nên tốt nghiệp đại học, Hà vẫn xung phong nhập ngũ. Nhưng trong đầu cậu giờ chỉ miên man nghĩ đến Tết. Tết ở đơn vị rất vui và đầy đủ, nhưng Hà nhớ nhà, nhớ cái hương vị Tết quê.

Hồi nhỏ, Hà thích thức trắng đêm Giao thừa, chờ cặp bánh chưng con mẹ gói cho hai chị em. Giờ Hà vẫn nhớ mùi nếp dẻo thơm trộn lẫn mùi đỗ xanh ngầy ngậy, miếng bánh nóng hổi giữa đêm giá lạnh. Tết này, nếu được về nghỉ đợt một như lịch cắt trực của đơn vi, nhất định Hà sẽ gói cho hai đứa cháu cặp bánh chưng con con. Đợt một, những anh em nhà gần được nghỉ từ 28 tháng Chạp đến hết ngày mùng Một Tết. Mùng Hai phải có mặt để những người quê xa nghỉ cho tới mùng sáu. Hà đã lên kế hoạch cả rồi. Nhà cách đơn vị 40 cây số, về vẫn kịp gói bánh với mẹ. Mùng Hai trả phép, Hà sẽ đi sớm chút tiện vào chúc Tết gia đình cô giáo Loan. Cô giáo Loan bằng tuổi Hà, tính tình thùy mị, đoan trang. Hai người quen sau một buổi giao lưu giữa trường Loan và đơn vị Hà hồi năm ngoái. Những ngày nghỉ, hễ được phép ra khỏi doanh trại là Hà lại sang chỗ Loan mượn sách đọc. Có lần Loan bảo, rất quý những người đọc sách.

Một lần Hà đến, cô Loan phát hiện một vệt rách bằng đốt ngón tay sau lưng áo chú bộ đội, liền hỏi rồi nhất quyết đòi khâu lại giúp Hà. Vết rách nhỏ, kim chỉ nhíp lại hai phút là xong, mà cô giáo vá lâu quá. Hà ngồi chờ sốt ruột, nơm nớp lo có ai thấy thì xấu hổ chết. 

Vừa rồi, nghe Hà khoe được nghỉ mấy hôm Tết, Loan mới bàn rằng, để Loan chở Hà ra bắt xe về. Hôm nào lên đơn vị cứ gọi Loan đón. Ngày tết, ngày nhất chắc sẽ khó gọi xe lắm.

Loan muốn mua quà gì gửi Hà về biếu bố mẹ nhưng cứ băn khoăn mãi. Người yêu không phải, bạn gái thì chưa, khó xử thật. Cô muốn mua cho hai cụ bộ quần áo, nhưng thấy không ổn. Phải tư cách là con dâu, người ta mới dám tặng như thế. Hay là mua hai hộp nước yến, biếu các cụ bồi dưỡng sức khỏe. Mai mua cho kịp, còn ba ngày nữa Hà nghỉ phép rồi.

- Loan ơi! Loan...

Hà xồng xộc bước vào, quên cả gõ cửa. Trên người là bộ quân phục rằn ri dã chiến, chân mang giày vải. Hà đưa vội cho cô mảnh giấy.

Số điện thoại của bố. Loan gọi giúp báo Hà phải thực hiện nhiệm vụ đột xuất, không về Tết được, rồi phiền Loan gửi chỗ quà này về cho bố mẹ giúp Hà được không. Hà phải về đơn vị ngay. Giờ hành quân tới rồi!

Loan bàng hoàng, chưa kịp nói thêm điều gì, nhìn theo lưng áo ướt mồ hôi của người lính trẻ. Hình như cậu ấy đang chạy về phía mùa xuân. Còn lời nhắn và món quà kia, Loan sẽ trực tiếp mang tới gửi bố mẹ Hà.

Truyện ngắn của PHÙNG PHƯƠNG QUÝ

Tết Nguyên đán là nét văn hóa cổ truyền của dân tộc Việt, đặc biệt nơi làng quê, mỹ tục ấy được lưu giữ từ đời này qua đời khác gần như nguyên phong vị khởi nguồn và ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Với những người lính trẻ xa quê hương, Tết còn là dịp để họ hồi nhớ, bồi đắp tình yêu với người thân, với hậu phương, tạo nên nguồn sức mạnh vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Bằng sự quan sát tinh tế và trải nghiệm của người trong cuộc, với thứ ngôn từ hồn hậu, tác giả đã vẽ nên chuyện Tết ở nông thôn chỉ bằng vài nét chấm phá (Nhà văn NGUYỄN THAM THIỆN KẾ)