Cậu bé đặc biệt thích môn bóng bầu dục. Mặc dù mỗi lần ra sân, cậu đều nằm trong danh sách cầu thủ dự bị nhưng cha cậu chưa từng bỏ sót một trận bóng nào của cậu. Người cha không vì con trai không được ra sân mà buồn bã, trái lại, ông luôn là vị khán giả nồng nhiệt nhất trên khán đài trong mỗi trận đấu để cổ vũ tinh thần cho con trai mình.

Trong suốt thời gian trung học, cậu bé chưa từng bỏ một ngày tập luyện nào. Thế nhưng, cậu vẫn luôn ở trong danh sách cầu thủ dự bị. Và cũng như thế, cha cậu vẫn luôn cổ vũ cho cậu.

Khi vào đại học, cậu quyết định tham gia thi tuyển vào đội bóng bầu dục của trường. Chỉ cần được lọt vào danh sách đội bóng thì dù chỉ “đóng vai phụ”, cậu cũng cảm thấy vui. Kết quả đúng như mong đợi, cậu đã vượt qua nhiều người để trở thành thành viên của đội bóng. Ai cũng nghĩ cậu không làm được, nhưng lần này, cậu đã thành công. Vị huấn luyện viên đã chọn cậu, bởi cậu là người luôn chăm chỉ luyện tập, chưa bỏ buổi nào, hơn nữa còn thường xuyên cổ vũ tinh thần cho những cầu thủ khác.

Tuy lọt vào đội bóng của trường đại học nhưng chàng trai vẫn chưa được ra sân thi đấu lần nào. Chẳng mấy chốc đã đến lúc cậu tốt nghiệp. Đây là mùa bóng cuối cùng trong trường của cậu và trường chuẩn bị tổ chức một giải đấu lớn.

Ngày trận đấu diễn ra cũng là lúc cậu nhận được bức điện báo từ vị huấn luyện viên. Xem xong bức điện, mặt cậu nhợt nhạt, cố kìm nén để không khóc. Nhưng rồi cậu vẫn òa khóc. Cậu nói với vị huấn luyện viên trong nức nở: “Bố em mất rồi, ông đã ra đi sáng nay, ngày hôm nay em có thể không tham gia luyện tập được không? Thưa thầy?”. Vị huấn luyện viên ôm lấy chàng trai an ủi và bảo cậu nghỉ ngơi, không cần ra sân nữa.

Rồi ngày thứ bảy quyết định cũng đã tới. Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn. Khi trận đấu được quá nửa thời gian, đội của cậu đã thua hơn 10 điểm. Đúng lúc đó, người ta thấy một chàng thanh niên lặng lẽ đi nhanh vào phòng thay đồ và trở ra với bộ đồ cầu thủ của mình. Chàng trai chạy vội vã đến bên sân bóng, vẻ mặt đầy tự tin. Vị huấn luyện viên và những đồng đội ngoài sân rất ngạc nhiên với hành động của cậu.

“Thầy, thầy hãy cho em vào sân thi đấu trận này, chỉ hôm nay thôi, thầy nhé!”, chàng trai thỉnh cầu vị huấn luyện viên. Vị huấn luyện viên vờ như không nghe thấy gì. Trận đấu ngày hôm nay quá quan trọng, gần như sẽ quyết định đến kết quả thắng thua của cả một mùa đấu, đương nhiên vị huấn luyện viên chẳng có lý do gì lại để một cầu thủ không có tiếng tăm ra sân. Nhưng cậu vẫn không ngừng thỉnh cầu vị huấn luyện viên, cuối cùng vị huấn luyện viên cũng đành nhượng bộ trước lòng nhiệt thành của cậu. Ông nghĩ, nếu như không cho chàng trai này ra sân thì cũng có lỗi với cậu ấy. “Thôi được rồi, cậu ra sân đi!”, vị huấn luyện viên đưa ra quyết định cuối cùng.

leftcenterrightdel
 Minh họa: LÊ ANH 

Nhanh như chớp, cậu vào sân với một tinh thần quyết tâm cao độ. Là một cầu thủ chưa từng có một trận thi đấu chính thức trên sân nào nên đây quả là một quyết định táo bạo đối với cả vị huấn luyện viên lẫn người được vào sân thi đấu. Sau khi vào sân, chàng trai đã thi đấu với một tinh thần quả cảm, thoăn thoắt với trái bóng, vượt hết người này lại đến người khác, chặn không cho đối phương dẫn bóng... Lúc này, trông cậu hệt như một cầu thủ ngôi sao.

Nhờ sự cố gắng vượt bậc, đội của cậu bắt đầu chuyển bại thành thắng, rất nhanh sau đó, điểm số đã được san bằng. Và chỉ mấy giây trước khi trận đấu kết thúc, cậu nỗ lực hết sức lao thần tốc về phía đường biên ghi bàn. Ghi điểm rồi! Chiến thắng rồi!

Đồng đội nhấc bổng cậu lên tung hô ăn mừng chiến thắng. Trên khán đài, cổ động viên đứng hết dậy, những tràng pháo tay giòn giã, những tiếng hò reo vang lên khắp khán đài.

Khi khán giả trên khán đài đã dần về hết, các thành viên đội bóng sau khi ăn mừng chiến thắng cũng dần ra về, lúc này, vị huấn luyện viên thấy chàng trai ngồi lặng lẽ một mình nơi góc sân. Ông bước lại gần: “Thật tuyệt vời, chàng trai à, thật không thể tin được! Đây đúng là một kỳ tích! Hãy nói xem, bằng cách nào mà em có thể làm được điều tuyệt vời như vậy?”.

Chàng trai nhìn vị huấn luyện viên, khóe mắt ngấn lệ, cậu nghẹn ngào: “Thưa thầy, thầy biết đấy, cha em đã qua đời. Mỗi buổi tập, cha đều có mặt theo dõi và cổ vũ từng bước đi của em. Nhưng thầy có biết không, cha em là một người mù, ông chưa từng nhìn thấy em luyện tập như thế nào. Hôm nay, cha ở trên thiên đường, lần đầu tiên, ông sẽ có thể nhìn thấy em thi đấu. Vì thế, em muốn cho cha thấy rằng: Con trai của cha có thể làm được điều cha mong muốn, thầy ạ!”.

Truyện ngắn của VŨ QUÝ (Trung Quốc), SONG VÂN (dịch)