Từ lúc bắt đầu gieo mạ đến khi thu hoạch, người nông dân phải trải qua bao công đoạn, cần mẫn chăm bón từng ngày, gửi vào đó tất cả niềm hy vọng về một mùa màng bội thu. Giai đoạn lúa lên non xanh mướt mát phủ tràn, nhuộm kín đồng làng cũng là lúc lúa dâng cho đời thứ hương tươi mới, tinh khôi. Quyến rũ nhất là hương lúa đương thì con gái. Lúa lên đòng, mỡ màng, nõn nà đầy sức sống, hương thơm ngọt ngào, mê đắm. Lúa ngậm sữa tựa như mọi tinh túy của đất trời, nắng gió, mưa sa được gom nhặt, kết tinh thanh khiết trong một mùi hương vừa e ấp vừa đằm thắm. Thứ hương thơm tròn đầy, viên mãn tựa sức sống thanh xuân rạng ngời của người thiếu nữ. Đứng giữa biển lúa mênh mông, với tay rút một bông lúa non cho vào miệng để cảm nhận vị sữa ngọt ngào dịu mát như dòng sữa mẹ, ta cảm giác như ôm được cả hương sắc đồng quê vào lòng. Hương thơm ấy nghe như đang tan lịm dần trong nhung nhớ, yêu thương.

Trải qua một hành trình kết hạt, lúa trổ bông nặng trĩu, ngả một màu vàng ươm giữa đồng. Cánh đồng lúa chín như khoác lên mình tấm áo choàng óng ả đẹp như tranh vẽ khiến ai cũng nao lòng, xao xuyến. Đến mùa gặt, đồng quê rộn rã tiếng nói cười, âm thanh của mùa vui nhộn nhịp theo bước chân ra đồng. Từ khi xuống ruộng đến lúc theo chân người về nhà, lúa vẫn chắt chiu những gì còn lại bằng gốc rạ ngả xuống bón cho mùa sau. Lúa thủy chung, một đời vẫn vẹn nguyên nỗi sắt son vun vén cho người, cho ruộng đồng.

leftcenterrightdel

Nghe hương lúa thơm ngào ngạt theo làn gió cũ, lòng chẳng khỏi nao nao, bồi hồi. Minh họa: HÀ CHUYÊN

Hương thơm của lúa lúc chín vàng là sự pha trộn diệu kỳ của chút gió, chút nắng, chút mưa, của những ngày vất vả bắt sâu, nhổ cỏ của người nông dân. Hương thơm của thành quả lao động sau chuỗi tháng ngày dài. Hương thơm ấy pha lẫn ánh mắt rạng ngời, niềm phấn khởi chứa chan bởi được mùa. Đi qua “biển vàng”, tôi thích nhất là hít hà vị ngọt của lúa chín vàng ươm, lung linh trong nắng sớm. Lúa dậy hương trên cánh đồng, trên con đường làng rộn ràng niềm hân hoan mùa gặt hái. Cánh đồng vào vụ ngợp sắc vàng, màu của trù phú, ấm no, viên mãn trong từng nụ cười, niềm hân hoan của bố mẹ, ông bà. Những chuyến xe kĩu kịt nối đuôi nhau chở những bó lúa trĩu hạt mang đến cho người dân quê những mùa hạnh phúc, ấm no.

Về quê mùa này, nhiều người con xa quê không khỏi ngỡ ngàng rồi bất chợt nao lòng bởi hình ảnh ráng chiều đổ bóng với màu hồng pha tím sẫm trong hương đồng gió nội. Những kỷ niệm ngọt ngào thấm đẫm tuổi thơ lại dội về trong lòng những đứa con tha hương... Từ khi lúa đương thì con gái đến lúc làm đòng đã có mùi thơm dịu ngọt, mùi hương mà chỉ người lớn lên từ quê, ra đi từ đồng ruộng khi trở về mới cảm nhận được hết sự sâu nặng ân tình.

Dừng chân để cảm nhận mùi rơm rạ, mùi nắng gió ruộng đồng từ những hạt lúa vàng ươm nghe như hồn mình được vỗ về bằng nỗi nhớ quê hương. Thả hồn tìm về những trưa nắng chang chang của ngày xưa, bất chợt gặp lại tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi, gặp lại ánh mắt cười nhìn dòng lúa chảy ra từ guồng máy tuốt. Niềm vui của nông dân cũng chân chất mộc mạc như hương đồng quê giản dị mà sâu thẳm nghĩa tình. Và, trong nỗi nhớ mơn man ấy có hương lúa thơm giòn trong nắng, có mùi rơm rạ ngai ngái thơm nồng như nhắc nhớ về một thời thơ ấu. Nhớ mùi lúa chín vàng thơm ngọt phù sa hòa với mùi nồng mặn của mồ hôi nghe như hương vị ngọt ngào của quê hương dành cho con người.

Bao nỗi niềm khi đi về ngang qua đồng lúa chưa được gọi thành tên. Có lẽ, đó là nỗi nhớ quê mùa gặt, nhớ hương lúa quê nhà mộc mạc thân quen. Nhớ những cánh đồng lúa chín trải dài như những thảm lụa vàng bồng bênh trong gió cho đến tận cuối chân trời. Mùi thơm đặc trưng không lẫn vào đâu được. Phải chăng, mùi hương đó là sự hòa quyện những giọt mồ hôi của bà, của mẹ và của những người nông dân thật thà, chất phác như những cây lúa củ khoai quê tôi. Nơi ấy còn là những trang nhật ký về cái thời hồn nhiên và thơ mộng nhất. Đó là nơi ấp ủ những ước mơ về tương lai sáng lạn, nơi mà những đứa trẻ nhà quê gửi lại tuổi thơ nơi trò chơi trốn tìm, đuổi bắt, lăn lê say mê cùng những đống rơm rồi thả diều bắt bóng trên những cánh đồng vừa gặt xong còn trơ gốc rạ. Nơi mà người ta gọi là bình yên nhất thế gian.

Giữa bao bộn bề của nhịp sống thời công nghiệp nhưng khi trở về ngang qua ký ức, nghe hương lúa thơm ngào ngạt theo làn gió cũ, lòng chẳng khỏi nao nao, bồi hồi. Hương lúa cứ như chảy trong huyết quản, giản dị, thân thương mà gắn bó nghĩa tình. Dù đôi chân ta đã đi khắp chốn cùng nơi nhưng mỗi khi trở về vào dịp mùa sang, lại bâng khuâng, xao xuyến khi nghe hương lúa khắc khoải thầm thì nhớ nhung như quê hương đang giơ tay đón chào đứa con xa ùa vào lòng mẹ. 

Tản văn của MAI DIÊN