Người đàn ông mặc áo màu trầm cũng vừa ngồi xuống ghế bên kia, gọi trà gừng nóng, xin phép rồi nhoáy nhoáy chụp ảnh. Chắc ông sẽ khoe cho bạn bè “phây búc” biết. Thế giới của tôi luôn mời gọi những vị khách quen yêu cà phê, thích sự tĩnh tâm cùng âm thanh của nhiều “bạn” đồng hồ. Tôi vẫn gọi hơn hai trăm chiếc đồng hồ trong bộ sưu tập của mình là những người bạn thân, biết lắng nghe chứ không bao giờ cãi lại. Sáu năm trước, khi người vợ yêu kiều của tôi qua đời vì trọng bệnh, đồng hồ như đồng loạt quay chậm hơn. Tôi cũng xin nghỉ việc ở công ty để chuyên tâm chăm chút cho quán cà phê này.
- Em yêu thế giới của anh quá. Những người bạn thật đẹp. Ước gì anh có thể cho em thời gian.
Cô gái làm tôi hơi bất ngờ. Những vị khách quen thuộc gọi tôi là “kẻ giàu có thời gian” và đến đây để được tặng thêm. Họ bảo một người bình thường chỉ có hai tư giờ mỗi ngày, còn tôi sở hữu hàng trăm cỗ máy thời gian, tức là có hàng nghìn giờ mỗi ngày.
- Em cứ chịu khó đến, rồi tuổi xuân của em kéo dài mãi-tôi đùa-đây là cả kho thời gian.
Vị khách mới đến mỉm cười. Trong sâu thẳm, khách muốn tạm lánh xa cuộc sống đô thị ồn ào ngoài kia.
Ngân là biên tập viên của một nhà xuất bản. Mỗi lần đến, cô thường mang theo một bản thảo để biên tập. Một lần, cô hỏi về thú sưu tầm đồng hồ. Tôi chia sẻ những gì mình biết. Đó là một niềm đam mê đầy tỉ mỉ, nhưng cũng quá tốn thời gian và tiền bạc.
“Khi nào anh đi sưu tầm, cho em bám càng để mở mang tầm mắt với nhé”. Đó có thể là một đề nghị hơi đường đột, nhưng thành tâm. Đôi mắt tuyệt đẹp và mái tóc dài của cô là điều khiến tôi nghĩ rằng, mình nên chấp thuận. Kể từ khi vợ mất, tôi sống trong day dứt, với những trang nhật ký và đến giờ, tim tôi mới đập rộn lên vì một cô gái. Một tuần sau, tôi có buổi hẹn xem đồng hồ theo lời mời của một đại gia ở ngoại thành. Anh nói mình có chiếc đồng hồ vai bò hiệu Junghans. Tôi gọi mãi không liên lạc được với Ngân. Tôi đã đi một mình. Mang đồ về được mấy hôm thì có người đến hỏi mua một chiếc Junghans gông đồng bạch trong bộ sưu tập. Tôi bán thử trong nỗi chông chênh thương nhớ cô gái lạ. Vì sao thế, tôi không thể giải thích hộ lòng mình. Tôi mang tiếng là kẻ dư thừa thời gian mà trước đây không tận dụng được điều đó, chẳng ở bên vợ nhiều hơn, càng đã không thể tìm cách chữa trị kịp thời cho nàng. Con bé Thủy vẫn chưa tha thứ cho bố. Nó đòi nghỉ giữa năm học lớp mười một để trả thù. Tôi phải động viên nhiều lần nó mới chịu học tiếp và giờ làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ. Tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên con, nhưng nó đang cố xây bức tường ngăn cách giữa hai bố con. Tôi bảo: “Con đừng ác với bố thế”. Nó dằn dỗi: “Ngày xưa sao bố ác với mẹ?”. Không, tôi không ác với nàng. Tôi chỉ đuổi theo niềm đam mê của mình và không dừng lại được, còn nàng lại cố giấu đi bệnh tật của mình. “Giờ bố muốn bù đắp cho con”. “Không cần”. Thủy ngúng nguẩy. Đôi mắt con bé đẹp, có gì đó sâu thẳm như đôi mắt Ngân. Thật khó giải thích.
Khách vẫn đến quán đều đặn, có những người tôi nhớ từng nốt ruồi trên khuôn mặt. Hôm nay, có đôi trẻ rủ nhau vào “chim chuột”, bị khách bên cạnh nhăn nhó phản đối. Rồi ông ăn mặc thừa lịch sự nhưng nói chuyện điện thoại oang oang thô tục. Muôn kiểu người đến, muôn kiểu người đi. Còn khách quen thuộc yêu lịch sử, thích đồng hồ và trân trọng thời gian thì luôn hòa nhã và thích mỉm cười. Họ thủ thỉ nói chuyện với đồng hồ. Có người nói với tôi say sưa về nỗi tiếc nhớ những chiếc đồng hồ của đời họ, vì lý do này hay lý do khác mà phải bán đi.
*
* *
Một buổi sáng trời bừng nắng, Ngân xuất hiện, ngồi ở góc có một bông hoa hồng nhung tôi mới thay, mang theo nụ cười rạng rỡ. Cô xin lỗi tôi vì mấy hôm vừa rồi bận việc gia đình, không liên lạc với bất kỳ ai. Tôi nói tuần vừa rồi có vài vụ giao dịch về đồng hồ, muốn cô đi cùng.
Ngân nói lần tới, nhất định sẽ tham gia được. Tôi phát hiện ra Ngân không chỉ thích đồng hồ cổ mà còn thích chim chóc. Ngân thường tặng tôi những câu chuyện cười hóm hỉnh mà cô nhớ được khi làm biên tập. Chuyện giữa tôi và Ngân mỗi ngày trở nên “mặn hơn” vì tìm được điểm chung. Thật ra, người làm việc ai chẳng mong mỗi ngày mình có hơn hai tư giờ. Ở bên Ngân, tôi có duyên hơn với đồng hồ. Bộ sưu tập lại thêm những thành viên mới và một số chiếc giúp tôi và Ngân có chút tiền lãi. Từ lúc ở bên Ngân, tôi mua được và bán đi nhiều hơn. Những vị khách sộp luôn tìm đến địa chỉ của tôi bằng nhiều kênh khác nhau, trong ai cũng đầy cảm xúc và ham thích. Thủy khó chịu ra mặt khi thấy tôi thường đi với Ngân. Tôi phải xin lỗi Ngân: “Em thông cảm, con bé không có ý gì đâu”. Ngân hiểu hoàn cảnh của vợ tôi nên không trách. Bây giờ, dường như giữa tôi và Ngân đã không còn khoảng cách. Tôi hơn cô mười tám tuổi và điều đó chẳng có nghĩa lý gì đối với một tình yêu mãnh liệt. Ngân nói sẽ chấp nhận tất cả, vì tôi, kể cả sự khinh rẻ của Thủy. Ngân tin sẽ có ngày Thủy hiểu và thông cảm cho hai người.
Giữa lúc tôi cảm thấy cần phải cho Ngân một danh phận thì nàng lại muốn xa. Đó là một ngày trời sụt sùi mưa. Mưa gõ trên mái phố đau như những tiếng đồng hồ gõ vào trống vắng.
- Em không thể đi với anh mãi mãi. Anh có biết tại sao không?
Ngân đã nói ra những điều mà tôi từng tiên liệu trước. Ngân mắc ung thư. Nàng giờ như ngọn đèn trước gió, mạng sống chỉ tính bằng ngày tháng. Chao ôi, sao khổ đau, tật bệnh cứ bám đeo dai dẳng cõi người và chẳng hề có một chút nương tay với người trẻ. Bệnh tật và khổ đau cứ đẩy con người vào hoang mang, lo lắng. Tôi sợ nghe điều này. Tôi hằng ước rằng mình đã nghe nhầm...
- Anh có biết là, có một thời gian em không liên lạc với ai không? Đó là thời điểm em biết y học hiện đại khó có thể cứu được bản thân mình. Em đã định trốn tránh tất cả, nhưng rồi, những tiếng đồng hồ của anh níu em lại. Kho thời gian và đồng hồ của anh đã cho em thêm ý niệm về thời gian để nghĩ, để thương và để tồn tại. Sau đó, em được ân huệ đặc biệt là được đi tìm đồng hồ cùng anh.
Mắt tôi bỗng trở nên cay nhức. Tôi nhìn Ngân, mắt nàng ầng ậc nước.
- Em sẽ ổn thôi.
Ngân lắc đầu:
- Em đã ổn rồi, vì có anh đấy. Nhưng anh đừng yêu em nữa. Quán của anh, tấm lòng anh là tổ ấm cho em nương nhờ. Rồi anh phải đi tìm hạnh phúc khác...
Nghe mà muốn òa khóc. Trong vòng tay tôi, Ngân trở nên bé nhỏ biết bao. Tôi đã ở bên Ngân trong đợt điều trị dài. Tôi xót xa nhìn cơ thể Ngân bị bào mòn từng chút một. Ánh mắt và nụ cười nàng đang cố tươi tắn lên vì tôi, mà sao nó vẫn gợi dẫn ra một điều khủng khiếp có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Một đời, hai người phụ nữ, hai nỗi đau. Tôi chưa cưới Ngân, nhưng lúc này tôi giống kẻ đã góa vợ lần hai. Tôi hoang mang trong giấc mơ dài đầy sương khói mà không tìm được lối bước ra. Tôi sở hữu nhiều cỗ máy thời gian, với một kho thời gian, vậy mà bệnh tật lại nhẫn tâm cướp đi vợ tôi và giờ là người con gái tôi quý mến?
*
* *
Sầu não nghe nhạc, sầu não trong thế giới đồng hồ xa xỉ. Tôi chợt giật mình khi Thủy gõ vai.
- Bố hãy đi với bạn đi, con tự lo cho bản thân được.
Tôi không hiểu con gái nói gì. Nó rành rẽ:
- Bố chẳng phải rất yêu cô Ngân sao? Giờ bố hãy dành nhiều thời gian cho cô ấy. Đừng để sau này phải hối tiếc.
Tôi ngân ngấn nước mắt, nhìn con gái. Thì ra, Thủy không hề vô cảm trước tình cảm của tôi và Ngân. Những ngày qua, con gái đã quan sát tôi, thấy tôi hằng thầm thì bên những trang nhật ký. Trong đó, nhiều trang tôi và người vợ quá cố viết chung. Thủy đã đọc được những lời của mẹ nó.
Bây giờ con bé đang nhắc tôi phải làm gì. Nó nói: “Bố không phải là kẻ vô tâm. Chính con mới vô tâm không hiểu tình cảm của bố và mẹ. Giờ bố phải nghe lời con tim mách bảo”.
Sau một ngày suy nghĩ, tôi bán đi những chiếc đồng hồ đắt tiền, quý yêu nhất để đưa Ngân ra nước ngoài khám và điều trị, khi có người mách ở đó có công nghệ mới. Họ dùng liệu pháp miễn dịch-bước tiến mới trong điều trị, giúp kích hoạt lại hệ thống miễn dịch nhằm gia tăng khả năng tìm và tiêu diệt tế bào ác tính, ít tác dụng phụ so với xạ trị. Giờ đây, để làm bất cứ điều gì có thể cứu giúp Ngân, tôi cũng sẵn sàng. Khi đưa Ngân ra sân bay để đi nước ngoài bắt đầu chuỗi ngày điều trị, tôi nhận được tin nhắn của Thủy: “Bố đã làm đúng đấy ạ, con xin chúc bố thành công”. Ôi, con gái. Tôi không chỉ giàu có thời gian, tôi còn đang hạnh phúc. Tôi nắm chặt tay Ngân và mong hơi ấm và niềm vui sẽ truyền lan sang nàng. Ngoài kia, cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu.
Một người đàn ông sưu tầm đồng hồ luôn bị ám ảnh bởi quá khứ đau buồn. Nhưng điều khiến anh ta dằn vặt hơn cả là đứa con gái nhỏ không hiểu mình. Tưởng rằng trái tim người đàn ông khốn khổ sẽ không còn rung động thêm một lần nào nữa, cho đến khi anh ta gặp cô gái ấy. Cô đã gieo hạt mầm yêu thương vào trái tim anh và tưới nó bằng tình yêu. Tình yêu giữa hai người như làn nước mát lành đã hóa giải tất cả, nhất là phá bức tường vô hình ngăn cách giữa hai bố con được dựng lên sau khi người vợ kiều diễm của anh qua đời. Người đàn ông giàu có thời gian không thể để quá khứ lặp lại. Tôi tin hạnh phúc đang mở ra trước mắt họ trong một chiều nắng đẹp như khi tôi đang viết những dòng này. (Nhà văn HOÀNG ANH TUẤN)
|
Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN HỌC