Nụ hôn đầu tựa hương cốm mới
Tiễn đưa nhau lúc súng rộ biên thùy
Năm tháng xa rồi kỷ niệm cứ mòn đi
Lát cắt nào còn lưu trang nhật ký
Cuộc sống bộn bề, bao điều suy nghĩ
Chợt hiện ra trong một sáng thu về
Cháy bừng lên một thuở đam mê
Những nụ hồng mướt sương sắc thắm
Ánh ban mai như thủy tinh trong trắng
Lát cắt trong ngần chan chứa tuổi thanh xuân.
Ô cửa
Anh lên đường, vội chẳng chia tay
Xe lướt nhanh qua ô cửa sổ
Em soạn bài ngồi bên song gỗ
Thoáng nhìn thôi, không kịp vẫy chào!
Tàu lướt nhanh trong gió ào ào
Anh ra khơi đến vùng biển vắng
Phiên gác đêm boong tàu yên lặng
Nỗi nhớ em sao cứ cồn cào
Ngày đã sang, tiếng sóng lao xao
Ô ca-bin ngỡ em trên sóng
Nắng lung linh giữa trời biển rộng
Nhớ nụ hôn ô cửa hôm nào
Đàn hải âu dang cánh vẫy chào
Bao người lính xa nhà giữ biển
Giữ chủ quyền trong cơn nguy biến
Giúp ngư dân gặp nạn đêm trường
Nhiệm vụ chung anh phải lên đường
Hẹn gặp nhé khi anh về phép
Ô cửa kia hóa bông hoa đẹp
Đón tình yêu trong nắng chan hòa.
TRẦN KHÁNH TOÀN
Tình yêu
Tình yêu như mặt trời
Ngỡ tàn rồi lại mọc.
Tình yêu như rừng cây
Nẩy hương cùng bão tố.
Tình yêu như mật số
Rủi may những nước cờ...
Tình yêu sao bất ngờ
Trắng tay và độc đắc...
Vòng quanh bên Trái Đất
Tình yêu phép nhiệm màu.
Tìm được. Mừng ứa lệ
Đừng bao giờ mất nhau!
Đỉnh núi
Đừng nghi ngờ gì nhau nữa anh ơi
Đỉnh núi đỉnh trời vòng cua tay áo
Một bên chúng mình
Một bên huyền ảo
Không thương nhau
Sao vượt nổi mây trời...
Năm tháng qua bao đỉnh cuộc đời
Gieo chữ nhân gian mọc từ khó nhọc
Mầm cây non tơ mọc từ hốc tối
Tình yêu thiêng liêng
Mọc giữa vực người...
Sừng sững đỉnh núi này, núi nọ
Cũng lùn tè trước đỉnh tình yêu...
TRẦN THỊ NƯƠNG
Phố gặp biển
Không thể không bận lòng một sắc mây bay
Khi em về đường xưa thông thốc gió
Anh chẳng còn chút mộng mơ nào nữa
Làm sao nói với nhau
Nỗi hồi hộp mùa đang vội vã?
Thêm lời giã biệt mà biển vẫn hoàng hôn
Có ai kịp nhớ tên muôn ngàn con sóng mỏi
Ánh mắt buồn đã tắt trời sương...
Phố thật chậm màu cát
Người thật ảo màu trăng
Thương ngổn ngang bước chiều trễ nắng!
Hoài niệm thành phố tuổi thơ
Thành phố trữ tình
Mây buông sông chậm
Còi tàu dài bao nỗi ly hương
Thành phố gió hát ru
Đường mưa trưa muộn
Tháp cô đơn gạch vỡ trong lòng
Thành phố kẻ làm thơ
Đêm mơ tơ nhện
Biển cồn cào giăng lưới trăng sao
Thành phố da rám nắng
Tiếng mõ ngõ khuya
Bóng người về buổi chợ mờ sương
Thành phố bàn chân vội
Mắt buồn vương sóng
Ai mở buồm bến cá xa khơi!
Bước chậm ngổn ngang
Về nhà lại muốn đi xa
Dấu chân ngõ cũ cỏ nhòa cơn mưa
Ngẩng đầu cao thấp giấc mơ
Quê chiều bạt gió, phố mờ bóng đêm
Chuông chùa lạ, giọng hò quen
Bước ngang nước mắt sang hèn đâu hay
Cầm gai nhọn giữa lòng tay
Vẫn tin cát trắng nắng say hoa vàng
Cành run rủi lá đa mang
Rạ rơm từ độ ngổn ngang người buồn!
LÊ THIẾU NHƠN
Thư viết tay
Thư viết tay đã mất
ngỡ quên rồi Phan Rang
nhiều năm chưa trở lại
chữ nghĩa hay thở dài
có một miền cát cháy
sém nỗi niềm trong đêm
có đôi giày lặng im
cùng nhịp tim chậm lại
Phan Rang đường xa ngái
cát ẩm thấm dưới chân
người Bình Sơn chân chất
còn rưng rưng nỗi người
thời gian pha loãng rồi
thư viết tay thất lạc
những con cò con vạc
kiếm ăn mùa hoa xoan
vẫn con tem hân hoan
thư viết tay mực thấm
anh hỏi còn thăm thẳm
em còn về Phan Rang?
HOÀNG VIỆT HẰNG
Đồng nát
Ngõ phố thuộc như bàn tay
Em dong xe đạp ngày ngày lại qua
Tiếng rao “Đồng nát...” gần xa
Nổi trôi phận gái ngày ra thị thành
Luân hồi “phế liệu” vòng quanh
Cho ngày mai được ngọt lành, tốt tươi
Bán mua mong có tiền lời
Lo toan cuộc sống xây đời ấm no...
Em-thuyền xa bến xa bờ
Nắng hanh, gió lạnh, thoi đưa phố phường
Tiếng rao nắng sớm, chiều sương
Làng quê nghèn nghẹn nẻo đường mưu sinh.
PHẠM THỊNH