Trời trong xanh, cao vời vợi, mặt trời chói chang như cái miệng khổng lồ hút khô mọi dòng nước. Rừng cây bạt ngàn một màu vàng úa, những cành săng lẻ khẳng khiu chìa ra và trên đó, những chiếc lá cuối cùng giơ lên trời vẫy vẫy.
Ngồi trong nhà chỉ huy Đại đội 3 Quân tình nguyện Việt Nam, Phó đại đội trưởng về Chính trị Bùi Trọng Nghi đi qua đi lại cạnh bàn làm việc, chốc chốc lại ngó vào cuốn lịch treo tường. Mồ hôi rịn ra ướt cả tấm áo bạc thếch bởi nắng gió. Đại đội trưởng Nguyễn Đình Bánh từ ngoài cửa đi vào:
- Thế này thì gay lắm ông ạ! Trinh sát ta phát hiện dấu hiệu hoạt động của địch. Nhiều khả năng sắp tới, chúng sẽ mở cuộc tập kích vào đơn vị!
- Tết nhất đến nơi rồi, nếu mà thế, nguy cơ năm nay anh em sẽ không được đón Tết mất!
- Ấy, ông chớ lo! Ở đây mấy năm rồi, năm nào chúng chả đến quấy. Anh em chiến đấu cả năm rồi, dù phải hết sức cẩn thận đề phòng nhưng ta vẫn tổ chức đón Tết cho anh em chứ.
Đại đội trưởng Bánh ra về, Nghi vẫn cứ thấy thấp thỏm. Đây là lần đón Tết thứ hai trên đất chùa tháp của anh. Tốt nghiệp sĩ quan chính trị, Nghi xung phong ra trận. Hơn một năm quần nhau với địch, anh ớn nhất là cảnh đánh địch có như không, thoắt ẩn, thoắt hiện, chúng đánh từng cụm nhỏ, đánh lén rồi rút. Nói thì nói thế, Nghi lo lắng cho anh em chứ thực ra mọi người ở đơn vị đã quen với chuyện địch tập kích. Chúng là tàn quân như đám ruồi nhặng, đốt chỗ này phát, đốt chỗ kia phát rồi lại lượn mất tăm không dấu vết.
Nghi thả bộ xuống khu nhà chiến sĩ. Trung, xạ thủ súng máy 12,7mm, đang hí hoáy đánh vật với chiếc sừng bò. Vốn con nhà mộc, lại hay lam hay làm, cái gì của đơn vị hư hỏng Trung đều đảm nhiệm được hết, từ đóng bàn ăn, bàn làm việc đến ghế ngồi hay sửa chữa cánh cửa hỏng... Chỉ cần một cái đục, cái bào là những khúc củi khẳng khiu ngoài vườn sau khi vào tay anh đã trở thành vật dụng đáng giá. Đang thả bộ lại chỗ Trung thì Đạt từ vườn sau đi vào, từ đầu đến chân "ướt như chuột lụt”, trên tay cầm một xâu cá đang giãy đành đạch. Đạt vừa gãi tai vừa cười, nhanh nhảu phân trần:
- Báo cáo anh, hôm trước đi qua đoạn suối thấy nhiều cá, hôm nay, nước cạn, em rủ mấy anh em tiểu đội ra vét hết! Cá trê nhiều lắm, béo ngậy anh ạ!
- Ừ! Cá nhiều đấy, tối lại có bữa tươi cải thiện rồi! Cá này nướng lên hoặc om với củ chuối thì ngon hết sẩy. Thôi về tắm nhanh, kẻo lạnh!
Con suối chảy sau nơi đơn vị đóng quân, mùa mưa nước mênh mông nhưng vào mùa khô, nó chỉ là những vũng bùn nhỏ, nước theo nắng gió về trời làm mây hết. Mùa khô ở đây quả khắc nghiệt thật. Nghi vừa suy nghĩ vừa đi lại chỗ Trung. Cậu đang tập trung làm việc nên không chú ý xung quanh. Nghi vội cất lời:
- Đồng chí làm gì mà say sưa thế!
- Dạ! Báo cáo anh, có đoạn sừng bò, em ngồi rảnh tranh thủ giải khuây.
Nói rồi, ngó một lượt xung quanh, Trung nở nụ cười ranh mãnh:
- Anh giữ kín nhé! Em đang chế chiếc lược làm quà cho cô Hoa, người yêu Đạt. Ra Tết nó xong nghĩa vụ. Nhưng đang bí mật, anh đừng cho nó biết nhé!
Những giọt nắng cuối chiều vụt tắt, đêm phủ một màu tĩnh mịch mênh mông. Nếu không có chiến tranh, đây cũng giống như một làng quê trung du bình yên nào đó bên Việt Nam mình. Nghi quay về nhà chỉ huy Đại đội, lòng dâng lên niềm vui.
Những ngày cuối năm trôi qua thật nhanh trong không khí ngột ngạt, căng thẳng vì tất cả mọi người phải vào trực sẵn sàng chiến đấu. Cấp trên cho biết, địch có dấu hiệu chuyển quân gần, dự kiến có thể tập kích vào tổ chuyên gia Việt Nam trong dịp Tết. Đêm Ba mươi, trời tối đen như mực, lâu lâu, những con chim ăn đêm thả vào khoảng không tĩnh lặng những âm thanh đều đều nghe buồn bã. Cùng Trung ngồi bên cạnh khẩu 12,7mm, Đạt thì thào phá tan bầu không khí vắng lặng:
- Này ông, địch chẳng thấy đâu mà Tết thì sắp qua. Chỉ còn mấy phút nữa là đến Giao thừa. Ở quê tầm này là nhà mình quây quần bên nồi bánh chưng, nói chuyện rôm rả lắm. Thường thì hai anh em mình vùi vào bếp lửa mấy củ khoai lang, ngồi nhâm nhi chờ bánh chín, hoặc mẹ rán mấy chiếc bánh bột sắn thơm ngậy, nức mũi. Chỉ nghĩ đến là nước bọt ứa ra. Chao ôi, sao mà ngon thế!...
Trung dõi mắt về hướng xa xăm, tiếng súng đì đùng ở đâu vọng tới, anh thả giọng đều đều:
- Còn mình, tầm này chắc đang lượn lờ với chúng bạn ngoài phố. Bọn mình thường chen giữa dòng người chơi xuân, vui đáo để...
Trung ở TP Hồ Chí Minh, còn Đạt quê ở miền núi Hà Tĩnh. Một người ở nông thôn, một người ở thành phố nhưng sang đây gặp nhau, ở với nhau được ba năm. Niềm vui, nỗi buồn đều chia sẻ cho nhau, hai người còn hứa nếu sau này hết chiến tranh, về nước sẽ đến nhà thăm nhau. Trung chưa có người yêu, còn Đạt đã một mảnh tình vắt vai với cô hàng xóm tên Hoa. Cô nàng ngoan ngoãn, đẹp có tiếng trong làng. Thường ngày, Đạt hay kể về Hoa cho Trung nghe, những lá thư quý hiếm từ nhà sang đây hai người đều đọc chung, xem như đó là món đặc sản cần chia sẻ.
Đang mải nói chuyện lan man, Phó đại đội trưởng Nghi xuất hiện. Anh đi kiểm tra, động viên anh em bộ đội trực ở các chốt.
- Cố gắng gác cẩn thận nhé các cậu, đêm nay địch dễ “cắn trộm” lắm, xong mấy ngày này chúng ta sẽ tổ chức Tết bù nhé! Đồng chí Trung chú ý quan sát, cậu là "hỏa lực" mạnh của đơn vị, cần tập trung cao độ, nhất là thời điểm Giao thừa sắp đến.
- Rõ!
Nói xong, Nghi xách súng men theo giao thông hào sang vị trí tổ bạn. Hai ngày Ba mươi, mồng Một Tết yên ả trôi qua trước mũi súng. Cánh lính tiếc ngẩn ngơ.
Mồng Hai, thấy tình hình tạm yên, đơn vị tổ chức cho bộ đội ăn Tết bù. Bộ phận canh trực vẫn không lơ là, rời vị trí vì địch có thể tập kích bất cứ khi nào. Còn lại, anh em chia nhau ra mỗi người mỗi việc, từ trang trí bàn thờ, hoa Tết đến gói bánh chưng. Mọi việc cơ bản đã ổn vì Tết ở nước bạn, lại đang chiến tranh nên cũng khá đơn sơ. Quan trọng nhất và khó nhất là kiếm đâu ra một cành đào cho có không khí xuân. Việc đó may ra phải nhờ bàn tay khéo léo của Trung mới làm được. Nhận nhiệm vụ xong, anh chàng đi một loáng kiếm về một bó cây sắn khô rồi hì hục gỡ lõi bông trong từng thân sắn. Đôi tay pháo thủ cần mẫn tết từng chùm lại rồi lấy mực đỏ quét lên, bện lại với nhau, từng cánh hoa đã hiện ra. Rồi anh vác dao ra vườn chọn một cành thế đẹp, tỉ mỉ găm những bông hoa vào cây. Chẳng mấy chốc cành hoa đào đã hiện ra, dù không được giống cây đào thật nhưng nhìn vào ai cũng rưng rưng, cảm giác mùa xuân đến. Gần mười giờ, cây đào và bàn thờ Tổ quốc hoàn thành, căn phòng ngập tràn không khí Tết.
Thực phẩm đón Tết đơn vị cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Cách đó mấy ngày, đại diện chính quyền huyện Soutr Nikom đến chúc Tết, mang một cặp gà và rượu làm quà. Gạo nếp được trên cấp theo tiêu chuẩn. Mặc dù gạo cũ nhưng anh em cũng gói bánh chưng cho có mùi vị quê hương. Chục bánh chưng đã lên nồi từ sớm.
Trưa hôm đó, anh em tổ chức ăn Tết luôn vì đề phòng địch tập kích về đêm. Trước lúc bữa tiệc diễn ra, ngoài chúc nhau sức khỏe, nhiều thắng lợi trong năm mới, tổ trưởng tổ chuyên gia nhắc: “Vui xuân mới không quên nhiệm vụ”. Mọi người quây quần đông đủ, có cả lãnh đạo chính quyền và nhân dân huyện Soutr Nikom đến chung vui đầm ấm. Nâng chén rượu thắm đượm tình quê hương nơi đất khách, bánh chưng không được dẻo và thơm nhưng cũng rất đậm đà, ai cũng vui vẻ, phấn chấn. Đạt hích Trung:
- Này, Tết nhất làm tí cay cay cho có không khí xuân chớ ông tướng.
- Tớ không uống được rượu, từ bé đến giờ chưa thử lần nào-Trung gãi đầu gãi tai, cười hiền.
Đạt vồn vã:
- Thì cứ thử đi, uống vào ấm lắm.
- Nhưng nhớ là rót rượu Cô Chuôn đấy nhé. Rượu Ba Don tớ không uống được đâu.
Ở Siem Reap có hai loại rượu là Cô Chuôn nhẹ độ và Ba Don rất nặng độ. Đạt rót hai ly, một ly rượu Cô Chuôn và một ly rượu Ba Don. Nhân lúc Trung không để ý, anh đã tráo chén.
- Nào anh em nâng ly lên, chúc mừng năm mới!
Mọi người vui vẻ nâng ly. Trung phấn khởi cầm ly lên uống hết một mạch, mặt đỏ tía tai. Mọi người được trận cười sảng khoái đầu xuân.
Tiệc xong, tiễn khách ra về, anh em lại vào thực hiện nhiệm vụ. Đúng như dự báo, khoảng 3 giờ sáng, địch tập kích vào doanh trại tổ chuyên gia đóng quân. Nhận được hiệu lệnh, mọi người nhanh chóng vào vị trí chiến đấu.
Địch điều động lực lượng lớn có hỏa lực đi cùng. Chúng khép chặt vòng vây từ 4 hướng. Đường dây thông tin đã bị cắt, mất liên lạc nên tổ chuyên gia không thể báo tình hình lên trên và cũng không thể chi viện. Tất cả mọi người phải chiến đấu, quyết giữ doanh trại bằng mọi giá.
Lúc này, trên nóc nhà chỉ huy, Trung giữ khẩu 12,7mm quét kiềm chế địch. Các tay súng của ta được điều động ra bảo vệ 4 mặt nhà bắn trả quyết liệt. Địch cứ tiến sát vào dãy nhà lại bị ta đánh bật ra. Hầu hết anh em đều bị thương nhưng không ai rời vị trí. Nghi lúc này cũng bị mảnh đạn găm vào sườn phải, băng bó xong vẫn tiếp tục chiến đấu.
Trời vừa tảng sáng, biết không chiếm được căn cứ của ta, sợ có chi viện nên địch nhanh chóng rút lui. Lúc này, Đạt cơ động ra phía trước nhà cảnh giới thì dính đạn bắn tỉa của địch. Anh bị thương nặng, máu chảy lênh láng, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu.
- Đạt! Mày tỉnh lại đi, mày hứa là đem tao về thăm nhà mày mà... - Trung hét lên.
Mắt Trung nhòe đi, tay lôi từ trong túi ra món quà, run run đặt vào tay Đạt:
- Quà cho mày tặng người yêu, tao đã chuẩn bị đây! Đạt ơi...
Đạt ra đi trên tay đồng đội khi mùa xuân đang về... Chỉ còn mấy ngày nữa là anh hoàn thành nghĩa vụ về nước.
***
Ba mươi lăm năm sau, Trung quay lại thăm chiến trường cũ và đưa Đạt về với quê hương. Những ngày cuối năm, con đường nước bạn bụi đỏ cuốn mù trời. Chiếc lược năm nào vẫn nằm trong tay Đạt như giữ lại món quà mùa xuân còn dang dở.
- Xuân này mình cùng về quê, Đạt nhé!
Truyện ngắn của AN VÕ