PHẠM CAO PHONG
Mười bông hoa bất tử
Ban mai vàng Đồng Lộc
Người về cùng Ngã Ba.
Thăm mười cô gái trẻ
Đã kết thành tráng ca!
Bên hố bom còn đó
Sâu hoắm-cũng dần đầy!
Cỏ xanh như ngày ấy
Tưởng bóng người đâu đây?
Mười bông hoa bất tử
Mười gương mặt anh hùng
Của một thời bom đạn
Sống trọn đời hiếu trung!
Những linh hồn trinh trắng
Ươm lộc biếc xanh chồi
Giữa hồn thiêng dân tộc
Tiếng chuông rền xa xôi!
HẢI ĐƯỜNG
Qua ngõ nhà em
Con đường qua ngõ nhà em
phù sa như dải lụa mềm uốn quanh
chân trần không dám bước nhanh
chỉ mong người khuất sau mành nhận ra
Cái ngày xưa ấy chưa xa
em vừa kịp lớn và ta dại khờ
ngày ta vào lính em chờ
ngàn hoa thiên lý dâng bờ thời gian
Con đường qua ngõ người ngoan
mấy lần hàng xóm sang bàn trầu cau
hỏi em em cứ lắc đầu
bao giờ thống nhất đón dâu vội gì
Mùa xuân có lứa có thì
mùa người chinh chiến biết khi nào dừng
một ngày thiên lý rưng rưng
anh không về được con đường tới em!
Con đường qua ngõ thân quen
bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên nụ cười
thoắt gần gũi thoắt xa xôi
tóc mây em vẫn đợi người ngày xưa.
7-2022
TRẦN THẾ TUYỂN
Mẹ ngồi bậu cửa
Mẹ ngồi bậu cửa đợi con
Bao nhiêu năm vẫn không mòn khát khao
Rằng, đại ngàn
thì thẳm sâu
Tình yêu thì mãi bền lâu thắm nồng.
Mẹ ngồi bậu cửa, nắng hồng
Như làn mây trắng, cứ bồng bềnh trôi.
Chiến tranh thì đã qua rồi
Mà sao như vẫn một thời đạn bom.
Mẹ ngồi bậu cửa đợi con
Bỗng nhiên hóa đá, nước non mãi thờ.
Tháng Bảy về thăm mẹ
Tháng bảy mưa ngâu con về thăm mẹ
Dòng sông xưa bèo dạt đôi bờ
Mưa giăng giăng làng quê như cổ tích
Nhịp thở đời nhẹ như tiếng thơ.
Thất thập niên con vẫn là thằng Ớt
Cưỡi lưng trâu, tập sách chẳng rời tay
Chu Lão Củng vẹn nguyên trong ký ức
Lão Bá xưa Rừng thẳm tuyết dầy.
Mưa tháng Bảy như mắt người thôn nữ
Mấy mươi năm đằng đẵng đợi chồng
Sau chiến tranh tờ giấy vàng báo dữ
Mà phập phồng nửa thế kỷ đợi trông.
Con hiểu rõ mái tóc mây của mẹ
Và khung trời mẹ vẫn hằng mong
Mấy mươi năm bậu cửa xưa, mẹ đợi
Thằng Cay bao giờ về ăn giỗ, mùa đông?
Tháng Bảy mưa ngâu con về thăm mẹ
Hàng cau xưa chim sáo còn không
Con cá quẫy nơi góc ao, buông nhẹ
Tiếng thở dài theo ngọn gió cuối sông!
Hải Hậu, tháng 7-2022
HỒ BÁ THÂM
Cây chuối
- Kìa cây chuối
không còn lá nữa!
Thân tím bầm
mảnh bom phá bom bi
Vẫn thai nghén múa hoa
Nở bừng
như ngọn lửa
Nghiêng xuống
bên đường
Soi bóng
tiễn người đi...!
QUỐC LẬP
Tìm nửa vầng trăng
Nhớ về một mảnh trăng treo
Sông sâu vực thẳm dốc đèo khó đi
Máy bay quần lượn ầm ì
Rừng xanh thác đổ quân đi đêm ngày.
Chợt nghe câu hát đắm say
Đêm qua em đến nơi này phải chăng
Nước lay nhẹ bóng chị Hằng
Lung linh hai nửa vầng trăng chưa tròn.
Tóc dài vướng bụi nước non
Của bao cô gái đường mòn Trường Sơn
Gian nan khó nhọc chẳng sờn
Trăng khuya lạnh lẽo cô đơn trong lòng.
Cây cầu dang dở chưa xong
Đạn bom rải khắp trong vòng lửa vây
Suối trong lá rụng phủ đầy
Nửa vầng trăng khuyết giờ đây đâu rồi.
CHIẾN VĂN
Lời nhắn từ biển sâu
(Kính tặng hương hồn các liệt sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay huấn luyện năm 2016)
Khuya rồi
Sao mẹ còn chưa ngủ?
Đừng chờ con nữa
Mẹ ơi!
Con ở đây có đồng đội
Biển mùa này cũng ấm
Dưới đáy đại dương sâu thẳm
Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau.
Con biết, mẹ sẽ chẳng trách con đâu
Tội bất hiếu bỏ cha mẹ già đi trước
Lá vàng xin đừng thêm gầy guộc
Dưới đáy biển sâu sóng cuộn lòng con.
Cha mẹ sinh ra con
Nhưng cha mẹ ơi!
Đời binh nghiệp có sá chi tên bay đạn lạc
Con có ngã xuống cũng vì ước mong đất nước thanh bình.
Kìa em
Ngủ đi chứ vợ hiền của anh
Bát cơm kia sao em bớt lại?
Từ lần này anh ra đi mãi mãi
Mỗi lần bưng mâm ra
Em đừng cố ngồi chờ.
Đừng chong mắt đợi anh cả trong những giấc mơ
Khi con nhìn
em hãy cố giấu mặt đi nơi khác.
Em có nhớ lần đầu ta gặp
Anh từng nói vui
Phi công các anh là những "người trời".
Nên giờ anh không về thì đừng khóc em ơi
Hãy chăm sóc bố mẹ và dạy con thêm phần anh nhé!
Anh tin em sẽ luôn mạnh mẽ
Vợ lính mà. Can trường có kém ai?
Ngủ đi
các con yêu của bố ơi
Chỗ bố nằm ngày xưa không cần chừa ra nữa
Cũng đừng để cửa đợi bố về tranh thủ
Con hãy nhìn lên trời khi nghe tiếng phi cơ rền vang
Có bố, các chú, các anh đang dõi theo con đó
Con hãy nghe trong tiếng gió
Những lời yêu thương bố gửi các thiên thần.
Hãy bản lĩnh bước đi bằng bước chân của người con quân nhân
Và viết tiếp trang sử vẻ vang cho quê hương đất nước.
Không có bố ở bên
Nhưng bố tin các con sẽ thực hiện được
Những ước mơ của bố
dở dang...
Tháng 6-2016