Bàn nhận đứng ở giữa
Bàn là người anh cả
Bốn ghế là bốn em.
Năm anh em sống chung
Không rời nhau nửa bước
Cùng học tập, vui chơi
Cùng ăn cơm, uống nước.
Ngày vui, anh mặc đẹp
Nâng niu một bình hoa
Bầy em ngồi xích lại
Khách thân đến chật nhà...
Chuyện “con”
Trời cao xoải cánh con chim
Tung tăng con cá đi tìm con sông
Con đê, con phố đi cùng
“Con” xe máy gặp người đông phải nhường
Con mèo, con chó dễ thương
Rừng xa con thú gió sương không nhà
Con đường gần lại hóa xa
Từ ngõ quê đến bao la chân trời
Giàu hai con mắt con người
Nhìn khen hoa nở, trông cười con sâu
Mẹ hiền mang nặng đẻ đau
Con thương bố mẹ bạc đầu vì con...
Không phải “cái bàn”
Bàn chân cùng với bàn tay
“Bàn” gì nữa, bạn kể ngay xem nào?
Bàn thờ hương khói trên cao
Bàn là nóng bỏng, chạm vào cháy da
Bàn đá trong núi khuân ra
Bàn thua, bàn thắng hẳn là ngược nhau!
Bàn cãi lý lẽ nông sâu
Tán gẫu thì đẩu đầu đâu cùng bàn
Bàn chuyện trao đổi, hỏi han
Bàn lùi là cứ ngược sang trái chiều
Bàn giao giữ lại, làm theo
Bàn cờ đấu trí, thắng nhiều như thua
Bàn phím khoe chữ, hay chưa!
Bàn tính lắm số thiếu thừa, không sai
Xin thêm một cái “bàn” này:
Bàn đạp nằm dưới chân giày giục đi…
Chuồn chuồn kim
Chuồn chuồn kim đỏ
Lang thang tìm chỉ đỏ
Tìm mãi không ra
Bay mỏi rồi lại đậu.
Chuồn chuồn kim đen
Tha thẩn tìm chỉ đen
Tìm mãi không thấy
Đậu chán rồi lại bay...
“Lá” trong người
Không phải người to gan
Lá gan tôi nho nhỏ
Lá mía ngoài đồng xa
Nằm trong mũi tôi nhé!
Hai lá phổi cần cù
Thở phập phồng nhè nhẹ
Không cuống, ngọn, không cành
Lá lách tôi be bé.
Đâu chỉ cây có lá
“Lá” trong người, lạ không?
PHẠM ĐÌNH ÂN