Cả Séo Tủng A sẽ phải kéo nhau đi ăn cưới, không được mời vẫn đến cho mà xem, Tủa nghĩ vậy.

Séo Tủng A chỉ có chưa đầy hai chục nóc nhà, ở loanh quanh với nhau giữa lưng chừng núi. Vừ Mí Tủa là con trai út của ông Vừ Mí Chơ. Nhà ông Chơ thì không giàu có gì, đủ ăn là may rồi. Nhưng vì chỉ có mỗi một thằng con trai đẻ cố mãi mới được nên ông bàn với vợ phải làm đám cưới to to vào. To thì to, bà vợ già không những không phản đối mà còn gật đầu đồng ý lập tức không thèm suy nghĩ. Bà đã kịp tính nhanh trong đầu: Nhà đang có một bò, một bê, thêm đàn dê gần chục con nữa, để dành mãi giờ mới đến lúc dùng. Thế nên phải dùng cho ra dùng. Mà có cái việc gì quan trọng hơn việc cưới vợ cho thằng Tủa đâu.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Tủa muốn cưới Giàng Thị Máy. Máy xinh xắn, mũm mĩm, má tròn, mông tròn, mắt cũng tròn, miệng cười thì như hoa nở. Nói chung là Tủa ưng mắt lắm. Máy học trước Tủa một năm ở trường tiểu học. Hết tiểu học, Máy học tiếp trung học dưới trường nội trú huyện, còn Tủa thì bỏ luôn từ khi học xong lớp năm. Máy đi học nội trú, lâu lâu mới về thăm nhà một lần. Mỗi lần Máy về, Tủa đều xuống tận chân dốc lẽo đẽo đòi xách giúp túi đồ đạc nhưng chưa một lần nào Máy đồng ý.

Máy học không giỏi nhưng thích đi học. Dù sao đi học cũng vui hơn, đỡ mệt hơn là ở nhà đi nương hay chăn bò. Ở trường nội trú có mấy anh lớp trên cũng thích Máy, thỉnh thoảng tìm cách nói chuyện, nhưng Máy ngại. Máy vẫn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng học đại học. Sau này làm cán bộ huyện, được đi giày cao gót, mặc quần áo công sở. Cuộc sống dù sao cũng sẽ đỡ vất vả hơn ở nhà làm nương với bố mẹ.

Lại nói chuyện Tủa. Từ lúc biết thích con gái thì người đầu tiên là Máy, đến bây giờ vẫn chỉ có Máy. Nhất định Tủa không thích đứa con gái khác. Thế mới buồn cười. Bạn Tủa đứa nào cũng phải thích đến hai, ba đứa con gái rồi, riêng Tủa chỉ biết mỗi mình Máy. Trong đầu Tủa chỉ có gương mặt Máy, trong tai Tủa chỉ có tiếng hát véo von của Máy. Mặc dù bây giờ Máy cũng chẳng hát dân ca Mông nữa, toàn hát mấy bài bắt chước trong điện thoại, nhưng Tủa vẫn thích nghe. Mỗi khi Máy đi trước, vừa đi vừa véo von hát thì Tủa lẽo đẽo theo sau.

Rồi có một lần, chiếc xe khách vừa dừng ở ngã ba, Tủa đang định chạy ra đón Máy thì một chiếc xe máy màu đỏ lao tới, phanh kít một cái. Chiếc xe màu đỏ như chuồn chuồn, dài dài, cao cao, có hai cái gương bắt ánh nắng sáng lấp lánh. Trên xe là một anh cao to, đội mũ bảo hiểm bịt kín cả mặt mũi. Anh ta dừng xe, gạt chân chống, nhưng vẫn ngồi trên xe, hai tay khoanh lại. Cửa xe khách mở ra, Máy đi xuống, Tủa chưa kịp gọi thì đã nhận thấy Máy đang đi về phía anh đội mũ bảo hiểm, miệng cười rất tươi. Rồi chớp mắt một cái, Máy đã leo lên yên xe của anh ấy, tay túm lấy áo anh ta, chiếc xe phóng vù đi ngay trước mắt Tủa.

Tủa thất thểu về nhà, một mình. Trước mặt Tủa chỉ là con đường dài ngoằn ngoèo, không có Máy cũng không có tiếng hát trong veo như tiếng chim. Nước mắt tự dưng chảy vòng vèo trên má Tủa, chảy cả vào miệng, mặn mặn.

Cả đêm Tủa không ngủ, trằn trọc mãi. Đi ra bếp uống một ngụm rượu, lại hai, ba ngụm. Tủa không biết làm thế nào để có được Máy.

Bố Tủa thấy con không ngủ thì đi ra, cũng rót chén rượu, làm một ngụm.

- Làm sao mà mặt mày dài ra như bắp ngô vậy hả?

Tủa uống thêm ngụm rượu, không trả lời bố mà hỏi:

- Ngày xưa bố có thích ai mà không được thích lại không?

Bố cười:

- Tao chỉ thích mỗi mẹ mày.

- Bao lâu thì mẹ đồng ý làm vợ bố?

- Ối chà, cũng lâu phết đấy. Phải gần ba năm.

Tủa thở dài một hơi. Bố Tủa cười cười:

- Sao thế? Mày thích đứa con gái nào mà nó không thích mày à?

Tủa gật.

- Nó là đứa nào?

- Cái Máy.

- À, nó con nhà Mai đúng không?

- Là nó đấy.

Tủa trả lời bố, lại thở dài thêm một hơi nữa.

Bố Tủa cười:

- Mẹ nó ngày xưa xinh lắm.

Tủa hơi cáu:

- Tự dưng bố nhắc đến mẹ nó làm gì?

- Nó giống mẹ nó mà.

Tủa im lặng. Công nhận là Máy xinh thật. Mới chỉ nghĩ đến việc được thơm vào cái má trắng trắng, hồng hồng, tròn tròn của Máy thì Tủa đã run hết cả chân tay rồi.

- Thế mày định làm gì để nó thích mày?

Tủa lắc đầu:

- Con chưa nghĩ được.

- Mày có biết nó thích gì không?

Tủa ngẫm nghĩ. Tủa nhớ ra ánh mắt vui vẻ của Máy khi nhìn thấy người thanh niên đi chiếc xe máy.

- Con nghĩ ra rồi.

Bố hỏi thêm, nhưng Tủa không trả lời.

Tủa xin bố một con dê. Bố bảo dê nuôi để đợi lúc nào Tủa lấy vợ sẽ bán lấy tiền làm đám cưới. Tủa vẫn nằn nì xin một con, bé bé cũng được. Bố không đồng ý vì hỏi lý do Tủa không trả lời. Bố không nghe con, con không nghe bố, cuối cùng Tủa lấy trộm của bố một con.

Tủa dắt con dê con xuống chợ huyện. Ngày chợ phiên, bán rẻ một chút cũng không có gì khó. Giắt vào cạp quần nắm tiền vừa bán xong con dê, Tủa theo mấy thằng thanh niên bên Séo Tủng B chui vào một căn nhà tối tối, tít cuối bản. Bọn nó đánh bạc. Tủa biết là bọn nó thường đánh bạc ở đấy, không có tiền thì không được vào. Hôm nay Tủa có tiền bán dê, bọn nó đồng ý ngay.

Tủa tham gia chơi bạc. Chẳng hiểu sao Tủa lại may mắn thế, càng chơi càng thắng to. Cuối ngày, Tủa ra khỏi chiếu bạc thì trong túi đã có số tiền bằng... hai con dê buổi sáng. Hôm sau, hôm sau nữa, Tủa vẫn may mắn. Đến mức đã đủ tiền để mua một chiếc xe máy như Tủa mơ ước. Tủa ôm cục tiền được bạc ra cửa hàng, chọn một chiếc màu xanh. Tủa tập đi xe máy nhanh lắm. Chỉ hai ngày là phóng vèo vèo. Bố Tủa nhìn thấy con đi chiếc xe máy xanh biếc bụi phun mù mịt mà sững cả người. Hỏi nó lấy tiền đâu ra, Tủa cười hề hề:

- Chỉ cần con có tiền thì tiền nó sẽ tự đẻ. Bố chỉ cần hiểu thế là được.

Cuối tuần, Tủa không thèm đứng chờ Máy ở ngã ba nữa mà phóng xe máy thẳng một mạch xuống huyện, đứng chờ ở cổng trường nội trú. Nhìn thấy Máy xách túi đồ đi ra, Tủa gạt kính của chiếc mũ bảo hiểm ra, gạt chân chống, đứng khoanh tay cạnh chiếc xe.

 - Tôi đến đón Máy về, đừng đi xe khách nữa.

Máy nhìn Tủa, nhìn chiếc xe, nhìn cái mũ bảo hiểm to đùng Tủa đang đội. Tủa lấy chiếc mũ còn lại đang gài sau đuôi xe, đội lên đầu cho Máy, cài dây cẩn thận. Máy cứ thế đứng sững người ra. Không gật cũng không lắc được.

Tủa chở Máy trên đường rải nhựa, gió thổi vù vù qua tai, trời lạnh tới mức cảm thấy hai cái tai sắp rụng ra khỏi đầu, nhưng Tủa vẫn không hề đi chậm. Sau lưng Tủa là Máy. Cái ngực của nó chốc chốc lại chạm vào Tủa mỗi khi xe xóc vì ổ gà. Tủa lại cứng đơ cả người.

Tủa chở Máy về đến đầu lối ngõ nhà Máy, đường dốc, nhỏ hẹp, không đi tiếp được nữa. Tủa bèn dừng xe để Máy đi bộ vào nhà. Thấy mấy người thôn Séo Tủng B đi nương về, Tủa bấm còi mấy cái cho kêu inh ỏi, gạt chân chống xe, lật cái kính của mũ bảo hiểm lên, cảm thấy mình thật đáng chú ý. Trong lúc đó, một người lại cất tiếng hỏi Máy:

- Ô, cái Máy hôm nay lại đi xe ôm về à? Bị nhỡ xe khách hay sao?

Tủa như bị rơi từ trên ngọn cây xuống. Tức điên cả người. Đang định nói gì đó thì Máy giật áo, ý bảo thôi đừng nói nữa.

Máy đeo cái túi vải lên vai và đi về nhà. Chốc chốc còn ngoái lại để nhìn Tủa một cái. Ừ thì không nói. Không chấp.

Cả đêm ấy Tủa cũng lại không ngủ được. Cảm giác sung sướng chạy từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Ngày hôm sau, Tủa phóng xe máy xuống chợ huyện, định sẽ mua tặng Máy một chiếc áo phông mới. Tủa đã thấy bọn con gái phố huyện mặc áo phông rất đẹp. Nhất định người yêu của Tủa phải có một chiếc áo phông màu hồng như màu hoa tam giác mạch, thật là đẹp.

Nhưng Tủa còn chưa kịp ghé vào hàng quần áo thì đã lại nhìn thấy mấy thằng thanh niên cùng chơi bạc hôm trước. Ma xui quỷ khiến thế nào Tủa lại ngã vào chiếu bạc. Lần này thì Tủa không may mắn như trước nữa. Tủa đánh mất cái xe máy vào tay chúng nó, lại còn phải ký sổ nợ thêm số tiền to hơn cả chiếc xe máy. Sẩm tối thì Tủa ra về, trong túi không còn một xu, may chúng nó không bắt Tủa để lại cả quần áo, đi người không mà về.

Tủa về đến nhà thì Máy đang ngồi chơi với chị gái Tủa bên bếp. Tủa vừa nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Máy thì đã vội vàng quay người đi như chạy.

Tủa ngồi im thin thít ngoài chuồng dê, muỗi đốt cho chi chít, không dám đập cũng không dám gãi. Tủa cứ ngồi đó, đợi đến khi Máy về rồi thì mới dám vào nhà.

Nửa đêm, Tủa bỏ mấy bộ quần áo vào túi. Tủa không biết lấy gì để trả nợ cho mấy thằng bạn chơi bạc. Mà không trả thì chúng nó đánh cho nhừ tử. Hơn nữa, không có xe cũng chẳng có tiền thì bạn bè cũng không chơi chứ đừng nói người yêu.

Tủa lấy trộm mấy tờ tiền của mẹ giấu trong ống hạt giống treo trên gác bếp, lẳng lặng đi ra khỏi nhà. Tủa còn đi ngang nhà Máy, đứng dưới đường nhìn lên trong bóng tối, lòng buồn tê tái.

 

Tủa đi, mà không biết rằng ngày hôm sau đó, Máy quyết định sẽ ở nhà lấy chồng. Bố mẹ Máy đã nhận lời xin hạt giống từ ông bà mối nhà Tủa. Thực ra Máy chỉ thích Tủa thôi. Cho dù Tủa có xe máy hay không có thì Máy vẫn thích Tủa.

Nhưng Tủa cuối cùng cũng leo lên xe khách, mang theo đôi mắt một mí sáng lấp lánh, cặp má tròn tròn, hồng hồng và nụ cười như bông hoa vừa nở.

Có một con chim màu xanh đập cánh trong lồng ngực Tủa. Đường từ nhà đi rất xa, nhưng chỉ cần con chim còn đập cánh thì sớm muộn gì Tủa cũng nhớ đường quay về.

Truyện ngắn của ĐỖ BÍCH THÚY