Anh Việt ngồi ở bậc thềm trầm ngâm ngó ra cánh đồng xơ rơ nắng cháy bảo Nam tắm cho sạch để mai đi học, còn cha đi đồng đi ruộng vài bữa không tắm cũng chẳng hề gì. Nam lấy một cái thau lớn ngồi vào, rồi lấy ca múc nước xối nhẹ lên đầu. Nước chảy lên tóc, xuống cổ, xuống người rồi đọng lại trong thau mà không rớt ra ngoài giọt nào. Anh Việt dặn con tắm vậy để tận dụng nước tưới cho mấy cây rau héo queo héo quắt ngoài vườn.

Ba tháng rồi Nam không được tắm một cách đã đời. Nó nói với cha thèm xối nước ào ào như hồi trước quá cha ơi! Mà con còn được tắm, có bạn trong lớp con bảo dồn lại hai ba bữa tắm một lần chứ nhà nó không ai chạy xe đi chở nước xa được. Anh Việt nhìn con mà thương quá chừng. Đám con nít nhỏ xíu xứ này cũng chung nỗi lo toan với người lớn. Lâu lắc rồi ông trời chẳng rớt một giọt mưa. Vòi nước vặn lên không thể rỉ ra dù là vài giọt hấp hối. Giếng đã cạn trơ đáy. Mỗi ngày đi ngang qua cánh đồng nứt toác đợi mưa, lòng anh cũng xơ rơ như những cây lúa cháy. Chưa năm nào nước biển lấn sông sâu như năm này. Dòng nước nhiễm mặn ấy chẳng thể tưới tiêu cho vườn ăn trái, cho những ruộng đồng thành thử lúa đã chết cháy, những vườn cây trái héo rũ thoi thóp trong cái nắng nung người.

Người ta đâu thể sống mà thiếu nước. Nên cứ mỗi chiều, sau một ngày làm mướt mồ hôi, anh Việt cùng cánh đàn ông chạy xe máy túa đi khắp nơi xin nước. Anh phải chạy qua tút xã bên chở về từng can nước để nấu cơm, tắm táp. Ai có tiền một chút thì ra tiệm tạp hóa chở bình về uống, nước đi xin nhiễm phèn thì để giặt giũ, rửa chén. Lòng bà con xứ này cũng héo hắt y chang vườn cây trái mấy tháng thiếu mưa. Những buổi tối trời nóng, mấy bà hàng xóm lại tụm lại hóng gió nói chuyện nước, chuyện mưa. Tiếng ai đó thở dài, hồi chặp tối coi ti vi, cô dẫn chương trình nói mùa nắng hãy còn lâu lắm!

Khi Nam tận dụng mớ nước tắm xong bê ra tưới rau lang thì bà Bảy chống gậy bước vào sân. Bà nheo nheo mắt dòm rồi mừng rỡ khi thấy anh Việt. Bà nói chút xíu anh có đi chở nước thì chở giúp bà một can. Xô nước nhà bà đã cạn từ hồi sáng mất rồi. Việt gật đầu liền, dù bà không nói anh cũng sẽ chở nước giúp bà. Anh nhìn theo bóng lưng còng của bà Bảy mà chạnh lòng. Bà Bảy sống có một mình. Đứa cháu gái sống với bà từ nhỏ đã lên thành phố học đại học. Nhiều năm trước, vợ chồng đứa con trai độc nhất đi làm về chẳng may bị xe công đụng trúng, để lại cho bà đứa cháu mới vào tiểu học. Một mình bà chăm bẵm, bòn mót từng cọng rau ra chợ để có tiền nuôi cháu ăn học. Năm ngoái, bà rưng rưng khoe với anh Việt con bé đậu đại học kinh tế. Mỗi lần chở nước sang cho bà, anh nhìn vườn rau chết khô mà thương.

Anh Việt cột cái can nhựa đằng sau yên xe, để thêm một cái nữa kẹp giữa hai chân rồi lái xe vù đi. Trời đã ngả chiều mà cái nóng vẫn hầm hập như lò nung. Những cơn gió không xua được cái nóng gay gắt suốt một ngày. Từ nhà qua chỗ xin nước phải hơn nửa tiếng chạy xe. Chủ nhà tốt bụng, ai xin nước cũng gật đầu nhưng mọi người biết ý mỗi người chỉ lấy hai can. Mỗi ngày một chút, mực nước thấp dần, thấp dần. Theo cái đà con nắng, rồi cái giếng ấy cũng sẽ trơ đáy cho mà xem. Anh Việt ngẩng đầu nhìn lên mấy đám mây trắng nhởn nhơ bay tự hỏi không biết bao giờ xứ này mới có mưa?

***

Buổi tối, khi anh Việt đang ngồi ăn cơm thì thằng Nam đi chơi nhà hàng xóm hớt hải chạy về. Nó lắp ba lắp bắp, chân tay múa may ra chiều vui lắm mà anh nghe chẳng hiểu con nói gì. Mãi một lúc sau, Nam mới nói một câu rõ ràng:

- Mai... mai có nước rồi, cha ơi. Mai có nước cha cho con tắm một bữa đã đời nha...

Anh Việt nhăn trán nhìn con, nước đâu ra mà tắm đã đời? Nhìn gương mặt ngơ ngác không hiểu của cha, Nam đưa tay chỉ về phía đầu đường.

- Mai mấy chú bộ đội sẽ mang nước tới cho bà con đó cha. Chú Tâm trưởng ấp mới sang nhà cô Hạnh báo cô chuẩn bị đồ đựng nước. Chắc xíu chú Tâm ghé nhà mình. Con vui quá chạy về báo cho cha biết nè...

Anh Việt nửa tin nửa ngờ, đặt chén cơm ăn dở đi ra ngoài đường. Một đám người đang xôn xao tụm lại bàn chuyện. Bà Năm thấy Việt hồ hởi bảo: “Từ mai bà con mình không phải mướt mồ hôi chạy xe đi xin nước nữa rồi, mừng quá chú Việt ơi”. Đứng nói chuyện một hồi Việt mới tin ngày mai sẽ có xe chuyên dụng của Quân đội chở nước ngọt về cho bà con. Mấy người đàn bà cười giòn giã, có nước để rửa rau hai lượt, để tắm con cho sạch chứ không đong đếm từng ly nước nhỏ xíu như mấy tháng qua. Cái tin sốt dẻo ấy theo lời mấy đứa con nít lan nhanh hơn gió, khi anh trưởng ấp chưa kịp ghé nhà thì mọi người đã biết hết cả.

Buổi tối Nam cứ hết trở người bên này lại xoay bên kia mà không ngủ được. Nó hỏi ngày mai khi nào mấy chú bộ đội sẽ đến hả cha? Rồi nó ước mấy chú đến buổi chiều để nó còn được gặp mấy chú bộ đội nữa. Nam kể cho cha nghe mình với đám bạn trong lớp từng đạp xe ra tút ngoài doanh trại bộ đội. Nam đã thấy mấy chú cầm súng gác bên ngoài. Anh Việt giục con ngủ để mai còn đi học. Trong cơn ngái ngủ, thằng bé học lớp 5 vẫn cứ mơ màng về chuyện gặp mấy chú bộ đội...

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

Trời trưa đứng bóng, Nam mướt mồ hôi đạp xe về nhà. Vừa bóp phanh cái kít Nam vừa thở vừa hỏi mấy chú bộ đội tới chưa cha. Nhìn lưng áo ướt đầm đìa của con, anh Việt vừa cười vừa lắc đầu.

- Chưa, phải cỡ hai giờ mấy chú mới tới. Nghe đâu chở nước ấp trên trước rồi chiều mới tới chỗ mình.

Nam nghe cha nói liền nở một nụ cười rạng rỡ đến mang tai. Học xong, Nam tức tốc lấy xe đạp phi hết cỡ về nhà. Nó mà không nhìn thấy mấy chú bộ đội là tiếc lắm. Thay đồ xong, Nam ăn một mạch hết hai chén cơm rồi bắc ghế ra trước nhà ngồi hóng ra đầu đường. Anh Việt giục con vào ngủ, chừng nào mấy chú tới thì cha gọi nhưng nó sợ cha quên.

Nam co giò chạy vù đi khi nghe tiếng trẻ con í ới đầu đường. Anh Việt đứng ra cổng nheo nheo mắt nhìn. Một chiếc xe chuyên dụng to lớn đang bò chầm chậm trên đường rồi dừng lại trước từng ngôi nhà. Việt chạy lên xem, dòng nước trắng xóa đang ào ào chảy ra từ bồn rồi chảy vào lu, vào chậu từng nhà. Chú bộ đội mướt mồ hôi cầm vòi nước không ngừng cười nói, bảo mọi người về nhà chuẩn bị dụng cụ đi, xe tới là có cái đựng liền để còn đi sang nhà khác, những ngôi nhà khuất phía sau xe không vào được thì chịu khó mang can ra lấy nước.

Anh Việt chạy ngược về nhà, giở cái nắp lu hồi sáng anh đã kỳ cọ thật sạch. Còn mấy can, hai cái xô nhựa anh cũng để sẵn. Mấy đứa con nít cứ chạy theo chiếc xe mà hò hét rân trời: “Có nước rồi... có nước rồi...”. Khung cảnh ấy y chang như sáng mồng Một tụi nhỏ được nhận lì xì. Nam cười sung sướng hết nhìn mấy chú bộ đội lại nhìn nước chảy ào ào vào cái lu nhà mình.

- Chiều cho con tắm một bữa đã đời nghen cha?

Anh Việt rưng rưng nhìn con. Cái ước mơ nhỏ nhoi được tắm thỏa thuê một bữa nay mới thực hiện được. Anh bộ đội tên Thắng nghe Nam nói quay qua đùa:

- Bộ mấy tháng rồi không tắm hả nhóc?

- Dạ, mỗi ngày tắm có ba ca nước à chú. Ca thứ nhất làm ướt người, ca thứ hai kỳ cọ, ca thứ ba giội cho sạch. Mà cha con có bữa còn hổng có nước tắm nữa đó chú...

Thắng nhìn ra cái nắng chang chang tặc lưỡi bảo mong cho mưa xuống chứ bà con mình khổ quá. Một bà già tay cầm cái can run run tới gần chiếc xe. Anh Việt nhanh chân chạy lại vừa đỡ cái can vừa nói để mình xách nước tận nhà cho. Bà Bảy cười hiền lành, bảo làm phiền Việt hoài bà ngại. Thắng đưa vòi cho nước chảy vào cái can nhựa nhỏ xíu hỏi bà còn đồ gì đựng lớn hơn không chứ nhiêu đây sao bà xài đủ. Bà Bảy lắc đầu. Thắng bảo đơn vị còn hỗ trợ dụng cụ chứa nước cho bà con khó khăn nữa. Để anh về báo cáo cấp trên hỗ trợ cho bà Bảy một cái lu bự đựng nước cho bà đỡ đi lại. Bà Bảy nhìn anh bộ đội mà mắt rưng rưng. Bà nói quê của bà ở miền Trung mà làm dâu tận xứ này. Hồi còn ở quê bao nhiêu bận lũ lụt trôi nhà đều có mấy chú bộ đội tới giúp bà con dựng cửa dựng nhà. May mà bà con còn có mấy anh... Thắng đưa tay lau mồ hôi đầm đìa trên trán nhìn bà Bảy cười hiền.

Chiếc xe ậm ì lăn bánh khi cái lu nhà anh Việt đã tràn trề nước. Thằng Nam hỏi với theo: “Chừng nào mấy chú tới nữa ạ?”. Thắng ngoảnh lại cười bảo ba hôm nữa, mấy chú đi hết vòng mấy ấp xung quanh sẽ ghé. Rồi Thắng nháy mắt tinh nghịch: “Từ giờ tới mùa mưa các chú sẽ tới hoài để nhóc có nước tắm đã đời chứ”. Nam cười sung sướng rồi ngắm nhìn say mê bộ quân phục thấm mồ hôi chú Thắng mặc trên người. Nó hít một hơi mạnh dạn hỏi: “Mai mốt con làm chú bộ đội như chú được không?”. Thắng nhìn đôi mắt lấp lánh đang chờ đợi của Nam gật đầu: “Quá được đi chứ! Mỗi ngày đồng chí ăn ba chén cơm, học thiệt giỏi là mai mốt đi bộ đội ngon lành”. Nam nhảy cẫng lên sung sướng rồi chạy vù theo tụi nhỏ ngoài đường. Anh Việt nhìn theo con, mắt hấp háy niềm vui. Nhìn những bộ quân phục màu xanh, lòng anh như được gieo một khúc gió sông mát rượi ngọt lành...

leftcenterrightdel
Tác giá Nguyễn Thị Như Hiền. 
Như Hiền là cây bút trẻ đang rất sung sức trên văn đàn. “Như một khúc gió sông” bám vào hiện thực hạn mặn và cái nắng gay gắt đang diễn ra ở miền Tây khi người dân phải chắt chiu từng giọt nước quý giá để sinh hoạt, tưới rau. Và thực sự như có một cơn gió sông mát lành thổi qua lòng người đọc khi các anh bộ đội mang nước tới tận nhà người dân. Màu áo xanh không ngừng thắp lên hy vọng vào những lúc khó khăn. Tình quân dân bình dị mà ấm áp, câu chuyện mang tính thời sự nhưng đong đầy nhân văn... (nhà thơ HỒ THI CA).  

Truyện ngắn của NHƯ HIỀN