Những năm trước, vào ngày chủ nhật như thế này, mẹ thường chở hai anh em đi chợ thị trấn hoặc Mía dắt em ra nhà văn hóa thôn chơi bắn bi với mấy đứa bạn. Những buổi chơi bắn bi, bạn bè của Mía hay kể về quê nội, quê ngoại sau mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết được theo ba mẹ về quê... Năm nay thì khác.
Nơi Mía và các bạn được sinh ra là mảnh đất Nam Tây Nguyên. Vào dịp đầu năm học mới, dọc hai bên đường đến nhà văn hóa thôn, đường đến trường, đường đi ra chợ thị trấn nở một màu vàng tươi của hoa, hương thơm mát dịu. Mỗi kỳ hoa nở, từng đàn bướm trắng, bướm vàng đua nhau khoe áo. Mẹ nói, nơi đây nhiều năm trước là vùng đất sỏi bạc màu, được đơn vị bộ đội của ba khai hoang, đưa người dân từ các tỉnh phía Bắc vào xây dựng vùng kinh tế mới, rồi từng thôn, từng khu dân cư được lập ra, những vườn cà phê, vườn điều, vườn hồ tiêu bám sỏi vươn lên. Các anh, các chị lớn hơn vài tuổi, rồi đến Mía và Mít là những công dân được sinh ra ở đây. Những con đường đất đỏ dần dần được ba và các chú bộ đội làm mới bằng đường bê tông, đưa điện sáng về từng hộ dân. Ngôi trường hai anh em đang học, mấy năm trước là một điểm trường lẻ mà trường chính ở ngoài thị trấn. Điểm trường lẻ này nay đã tách thành một trường riêng, ẩn mình dưới tán lá thông xanh.
Mía lấy một ít bắp cho gà ăn xong, nhìn đồng hồ trên tường, kim dài chỉ số 12, kim ngắn chỉ số 10. Mía mở thùng, lấy vỏ lon sữa bò đợt nghỉ phép năm trước ba đã mài nhẵn một đầu để lấy gạo, vo gạo xong, đổ nước, cắm điện, mang chiếc rổ nhựa ra vườn rau sau nhà, lựa những ngọn rau muống non. Hôm nay, hai anh em sẽ ăn cơm với món canh rau muống và trứng gà chiên, món ăn mà Mía được mẹ dạy từ đầu kỳ nghỉ hè.
Chừng 30 phút, Mía gọi em Mít rửa tay, chuẩn bị ăn cơm trưa. Gọi mấy lần mà Mít không làm. Bực mình, chạy ra phòng khách, thấy em Mít nằm dài trên chiếu. Giấy màu, hồ dán, kéo, thước kẻ bừa bộn, sách vở, bút mực mỗi nơi một thứ, chiếc máy bay bằng giấy cắm đầu vào bụng con siêu nhân bằng nhựa.
- Sao nói em không nghe?-Mía lớn giọng.
Như không nghe tiếng của anh, Mít vẫn nằm úp xuống chiếu, tay cầm bút đè những nét ngoằn ngoèo trên những mảnh giấy màu.
Mía tức mình lấy chân đá vào đầu con siêu nhân, hai tay vơ đống giấy màu vo tròn, ném vào một góc.
- Trả đây, trả đây-Mít nhoài người lao theo cục giấy vo tròn.
Mít ôm cục giấy chạy ra sân. Nhẹ nhàng, cẩn thận gỡ từng mẩu giấy vụn. Mít òa khóc, hỏng hết rồi, em bắt đền...
- Ba mẹ dặn ở nhà phải ngoan, nghe lời mà, chơi xong phải dọn gọn gàng, đến giờ ăn cơm phải rửa chân tay sạch sẽ, sao em không nghe lời?
- Em nghe lời mà, sáng mẹ gọi điện bảo hôm nay nghỉ học, ở nhà. Anh làm hỏng hết của em rồi, đền em đi. Mẹ ơi, anh Mía làm hỏng hết đồ của con rồi. Mẹ ơi, hu hu...-Mít thút thít khóc.
- Hỏng cái gì mà hỏng, toàn giấy vụn, em cắt lung tung, hồ dán thì đổ đầy ra nền nhà thế này, nói lại còn khóc nữa à?
Mít đứng ngoài sân, tay cẩn thận nhặt từng mảnh giấy vụn, sắp xếp lại, chốc chốc lại nấc lên.
Điện thoại có tiếng chuông Zalo. Vào bàn học, Mía thấy số điện thoại của ba. Bấm máy, ba hỏi hai anh em đang làm gì. Mía trả lời, con vừa nấu cơm xong, em Mít ở nhà hư lắm, cắt xé giấy bày đầy ra nhà, không chịu thu dọn, không chịu đi ăn cơm, con nói lại còn khóc nhè.
- Đưa điện thoại cho ba gặp em!
- Mít à? Sao lại khóc hả con? Sao anh nói con dọn dẹp đi ăn cơm lại không nghe lời?-Tiếng ba nói trong điện thoại.
- Anh Mía phá hỏng đồ của con rồi, con làm mấy ngày nay đấy. Hỏng hết rồi ba ơi. Hu hu...
- Hỏng đồ gì con? Bình tĩnh nói cho ba nghe!
- Hu hu... Con siêu nhân.
- Con siêu nhân nào? Con có nhiều siêu nhân mà, hay là con siêu nhân ba mới mua hôm Trung thu?
- Không, con siêu nhân bằng giấy, con làm để tặng mẹ.
- Sao con lại làm siêu nhân tặng mẹ?
- Sắp đến sinh nhật của mẹ. Năm nay mẹ không ở nhà, con muốn có quà tặng mẹ nên con làm con siêu nhân.
- Sao con không làm hoa tặng mẹ?-Ba nhỏ nhẹ vỗ về Mít.
- Mẹ không thích siêu nhân hả ba?
- Con ngoan, nghe lời ba mẹ, tặng cái gì mẹ cũng thích. Nhưng con làm bông hoa tặng mẹ dịp sinh nhật có ý nghĩa hơn. Con làm bông hoa dã quỳ nhé!
- Hoa dã quỳ là hoa gì hả ba?-Mắt Mít sáng lên.
- Hoa dã quỳ là loài hoa đẹp, biểu tượng cho sự trong sáng, thủy chung, kiên cường, loài hoa phổ biến ở vùng đất Tây Nguyên mình mà ai cũng thích.
- Là hoa màu vàng trồng ở trước cổng trường con phải không ba?
- Đúng rồi con.
- Vậy mà con không nghĩ ra. Cảm ơn ba, con sẽ làm bông hoa tặng mẹ, một bông hoa dã quỳ thật đẹp. Ba giữ bí mật nhé, để mẹ bất ngờ.
- Ừ con. Nhớ phải tập trung học bài và nghe lời anh nhé!
- Vâng ba.
- Con ngoan, ba sẽ có quà cho hai anh em. Con thích quà gì?
- Ba mua cho con bộ bút vẽ nhé, con sẽ vẽ nhiều tranh để tặng ba, mẹ, tặng thầy cô, tặng các bạn, con sẽ tham gia vẽ tranh hòa bình ở lớp-Mít đưa điện thoại cho Mía-Anh thích quà gì, nói ba mua.
Mía đỡ điện thoại, nhìn ba trên màn hình:
- Sao ba lại tặng quà cho con dịp sinh nhật của mẹ?
- Năm nay dịch Covid-19 phức tạp, ba trực ở đơn vị không về được, trường của mẹ làm khu cách ly, mẹ ở lại phụ giúp cơm nước cho mọi người. Hai anh em vừa học, vừa trông nhau, thay mẹ làm việc nhà để ba mẹ yên tâm công tác. Con xứng đáng được ba tặng quà vì đảm đang công việc.
- Thôi ba ạ, con không cần quà đâu. Ba mua cho em được rồi. Quà của con ba hãy gửi cho mẹ để tặng các bạn ở khu cách ly nhé, các bạn nhỏ ấy! Con nghe mẹ nói các bạn ở khu cách ly vất vả, thiếu thốn nhiều.
- Con trai ba rất ngoan. Ba sẽ làm theo ý của con, tặng quà cho các bạn trong khu cách ly. Vậy con định tặng mẹ quà gì?
- Con cũng đã chuẩn bị rồi và đang thêm nữa ba ạ!
- Quà gì mà bí mật thế con?
- Con tặng mẹ những điểm 10 cô cho con từ hôm mẹ cùng các cô vào khu chăm sóc người cách ly đến giờ, chắc mẹ vui lắm.
- Ừ, ba cũng vui, cố gắng con nhé!
- Dạ con chào ba. Con mong nhanh hết dịch để mẹ được về nhà, chúng con được đến trường đi học, nghỉ phép ba về với chúng con.
- Cố gắng con nhé, ba tắt máy đây.
- Con chào ba.
Mía cất điện thoại. Gian phòng em Mít đã dọn dẹp ngăn nắp. Mâm cơm đưa ra. Vừa ăn, Mít vừa nói:
- Em không bắt anh đền nữa đâu, em có quà tặng mẹ rồi.
- Hai anh em mình vâng lời để ba mẹ yên tâm công tác. Chiều anh sẽ giúp em làm hoa dã quỳ để tặng sinh nhật mẹ-Mía nói.
- Em cảm ơn anh. Em sẽ vẽ một bông hoa tặng anh nữa. Anh có thích hoa dã quỳ không?
- Anh cũng thích, hoa này anh cũng hay vẽ để tặng cô giáo.
Hai anh em ngồi vào bàn ăn cơm, hướng mắt nhìn về phía đồi thông xa xa, nơi mái trường hai anh em đang học, có con đường bê tông mỗi sớm mai mẹ đưa đến lớp, tan trường, ba mẹ con lại vui vẻ trở về nhà với bao câu chuyện ở lớp được hai anh em kể cho mẹ nghe. Sinh nhật mẹ năm trước, đúng dịp ba nghỉ phép, buổi chiều, mẹ chở hai anh em ở trường học về, trên tay Mía ôm những bó hoa tươi do các thầy giáo, cô giáo, các bác phụ huynh, các bạn học sinh tặng mẹ. Bữa cơm có món thịt gà chiên được ba làm để cả nhà cùng thưởng thức, trên bàn ăn, một giỏ hoa dã quỳ tự tay ba làm tặng mẹ.
Năm nay, sắp đến sinh nhật mẹ mà chỉ có hai anh em ở nhà, các bạn của Mía và Mít đều không ra ngoài, chiều chiều vắng tiếng nô đùa nơi nhà văn hóa thôn. Tuy vắng ba mẹ nhiều ngày nhưng hai anh em cùng nhau tự giác học bài, quét sân, lau nhà sạch sẽ. Đàn gà no căng diều, ngày ngày cho trứng. Những viên bi thủy tinh đủ màu nằm gọn trong chiếc hộp ở hộc bàn.
Mùi cơm thơm hòa cùng mùi trứng chiên, đậm đà vị ngọt của tô canh rau muống, Mía và Mít ăn cơm vui vẻ. Bên thềm, chậu hoa hồng ba mua tặng mẹ nhú lên những búp non hé môi hồng đón nắng. Từng đàn bướm nghiêng mình bên những bông hoa dã quỳ nở vàng xa xa nơi đầu con dốc. Hình ảnh ba mang ba lô trên vai, cầm tay mẹ cười tươi. Nụ cười đôn hậu của mẹ, dịu dàng, bình yên sau những ngày chiến thắng dịch bệnh, đôi bướm trắng dập dờn trên bờ vai ba. Đó là món quà Mía yêu thích nhất.
Đắc Nông, tháng 10-2021
Truyện ngắn của LÊ QUANG SÁNG