leftcenterrightdel
Minh họa: THÙY LINH 

Trong tay mẹ, tôi đi giữa cái đông đúc và náo nhiệt của những phiên chợ Tết. Nào hoa, nào quả, gà, vịt, thịt lợn, lá dong, gạo nếp, hành tỏi, hoa quả, hương trầm thơm ngào ngạt.... Tất cả những gì ngon nhất, đẹp nhất được người ta bày ra bán trong những phiên chợ quê như thế. Tôi chưa kịp ngắm hết những thứ hàng này thì mẹ tôi đã hối hả đưa tôi tới những quầy hàng khác. Đi qua hàng bóng bay, kiểu gì tôi cũng kéo tay mẹ đi chậm lại. Chao ôi, những quả bóng bay với đủ màu sắc như có mãnh lực cuốn hút bất cứ đứa trẻ nào. Thấy chân tôi không chịu bước, mắt như dán vào những sắc màu quyến rũ của những quả bóng bay, mẹ dừng lại, âu yếm nhìn vào mắt tôi, hỏi: “Con thích quả nào, mẹ mua cho con?”.

Nghe mẹ nói, đôi mắt tôi long lanh, sáng rực và sung sướng khi nhìn ngắm những quả bóng bay. Tôi khẽ gật trước câu hỏi của mẹ. Và những quả bóng bay đầy màu sắc ấy đã in hằn trong tôi đến tận bây giờ. Chao ôi, đủ các loại bóng: Bóng hình tròn, bóng hình dài, bóng hình con thỏ.

Có quả bóng nhỏ như thường ngày thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy, nhưng lại có những quả bóng to đùng như hai cái thúng úp vào nhau. Trên quả bóng, người ta in cành hoa đào, hoa mai và chữ “Chúc mừng năm mới” nổi bật. Đây là quả bóng to nhất mà tôi chỉ có cơ hội được nhìn thấy nó vào những phiên chợ Tết hằng năm. Để thổi được những quả bóng to đùng ấy, người bán hàng phải dùng dụng cụ để bơm.

Chỉ một loáng, những quả bóng còn bé trong lòng bàn tay như được hô biến đã căng tròn, bóng đẹp trước đôi mắt thèm thuồng và ngạc nhiên của tôi cùng bao đứa trẻ con khác. Trong bàn tay khéo léo và như có phép thuật, những quả bóng tròn, bóng dài được người bán bóng tết thành những con vật rất ngộ nghĩnh, đáng yêu và cả những hình bông hoa xinh đẹp. Tôi như lạc vào một xứ sở thần tiên, ngắm chúng không rời mắt.

Lòng tôi mơ ước giá như có thể mang được hết những quả bóng bay xanh đỏ kia về nhà thì tuyệt biết bao! Dường như đoán được những ao ước của tôi, trong dòng người hối hả đi chợ sắm Tết, mẹ vẫn kiên trì nán lại thật lâu để tôi được chiêm ngưỡng những quả bóng bay và trả lời những câu hỏi thắc mắc của tôi. Tôi ngạc nhiên nhất là những quả bóng biết bay.

Người thợ bán bóng thổi xong những quả bóng đó, bác ấy phải cột nó vào cái cọc hoặc ghi đông xe đạp bằng một sợi dây. Có những bạn được mẹ mua cho quả bóng biết bay đó, song vì sơ ý đã để tuột mất. Quả bóng cứ thế bay lên trời trong ánh mắt tiếc nuối của bạn nhỏ. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ ơi, vì sao những quả bóng có thể bay mà những quả khác lại không bay được ạ?”. Mẹ tôi dịu dàng mỉm cười: “À, vì người bán bóng bơm vào trong bụng quả bóng một loại khí nhẹ hơn không khí nên quả bóng có thể bay lên như thế đấy con!”.

Câu trả lời của mẹ không khiến tôi hết tò mò, ngược lại tôi càng ngạc nhiên hơn. Hiểu được suy nghĩ của tôi, mẹ nói: “Sau này lớn, con sẽ được học môn Hóa học và sẽ hiểu điều này”. Câu nói của mẹ mở ra trong tôi biết bao nhiêu sự háo hức. Tôi không biết môn học ấy như thế nào nhưng tôi mong mình sẽ mau lớn để được đến trường học nhiều điều hay ho và bổ ích, trong đó có môn Hóa học... Trước khi rời hàng bóng bay trong sự luyến tiếc, mẹ không quên mua cho tôi những quả bóng xanh đỏ quyến rũ ấy. Trong số những quả bóng mẹ mua có cả một quả bóng biết bay...

Giờ đây, khi đã đi qua nhiều cái Tết như thế với những xúc cảm và tâm trạng khác nhau, tôi đã đủ hiểu và cảm nhận hương vị Tết. Hương vị Tết trong tôi giờ đây không chỉ là những quả bóng bay đầy màu sắc khiến tôi bị mê hoặc, không chỉ là nồi bánh chưng thơm ngon, ấm áp trong cái cảm nhận ngây thơ vụng dại của tôi thuở nào mà còn là cả bao nhiêu những ký ức, những kỷ niệm khó phai mờ mỗi khi Tết đến, xuân về. Hương vị Tết với tôi còn có cả không khí gia đình ấm áp, có mẹ tôi, có cha tôi và những người yêu thương của tôi. Thiếu những điều đó, với tôi, hương vị Tết sẽ chẳng bao giờ đủ!     

HỒ BẠCH PHƯỢNG