Lớp B2, giờ học toán...
Một tình huống vừa được cô giáo đưa ra. Bao giờ cũng thế, cách đặt vấn đề của cô luôn cuốn hút và kích thích cả bốn mươi cái đầu cùng phải động não. Những tiếng nói lao xao, sôi nổi. Không khí bắt đầu nóng lên khi những cánh tay giơ cao:
- Thưa cô, hai tập hợp tương đương vì...
- Thưa cô, hai tập hợp không tương đương vì...
Rất nhiều phương án giải quyết khác nhau được đưa ra, song cô vẫn lắc đầu, cùng với những lập luận phản biện rất rõ ràng. Không khí bắt đầu chùng xuống.
- Ai có nhận xét khác đúng hơn? - Lời cô lại vang lên.
Im lặng. Cả lớp vẫn loay hoay tính toán. Chỉ có Du nhìn lên bảng, nơi những con chữ đang nhảy nhót. Thỉnh thoảng, nó cúi xuống ghi thật nhanh cái gì đó vào tờ giấy nháp rồi lại nhìn lên, đăm chiêu: “Tương đương... hay là không tương đương?...”. Chợt mắt nó sáng lên. Cô giáo tiến về phía nó:
- Em có câu trả lời, phải không?
Ba mươi chín đôi mắt đổ dồn về phía nó. Nó đứng dậy, hơi bối rối:
- Thưa cô, em...
Hình như tim nó đập mạnh. Cô nhìn vào mắt nó:
- Em cứ mạnh dạn nói ý kiến của mình.
Nó hít một hơi thật sâu, nhìn lên bảng. Hình như những con chữ đã bắt đầu biết đứng thẳng hàng. Nó nói rành rọt như đọc từng chữ vừa hiện lên trong đầu nó:
- Thưa cô, em thấy X là tập con của A nên...
Du lập luận chặt chẽ và chắc chắn, cô giáo ghi nhanh theo lời nó nói. Sau cùng nó kết luận:
- ...Vậy, hai tập hợp A và B chỉ tương đương trên tập hợp R.
Một giây im lặng. Rồi cả lớp ồ lên:
- Đúng quá!
- Thế mà mình không nghĩ ra.-Mấy tiếng nói có vẻ nuối tiếc.
Nét mặt cô giáo rạng rỡ. Cô nhìn Du, cười hài lòng:
- Lại một phút xuất thần! Em lại có mặt đúng lúc mà mọi người cần em nhất với những quyết định thật chuẩn xác. Hãy gắng thi vào đại học, tất cả những điều đó rồi sẽ mang đến thành công cho em sau này. Bài hôm nay cô cho em 10 điểm. Cả lớp xuýt xoa mừng cho nó.
Nó là Phong Du, bí thư chi đoàn, linh hồn của các hoạt động tập thể trong lớp. Cái sự năng động cùng một chút hài hước của nó khiến cho phong trào của lớp luôn dẫn đầu nhà trường. Nó học giỏi Văn và các môn xã hội trong khi môn Toán lúc nào cũng chỉ trung bình khá. Thế mà không hiểu sao nó đã mấy lần giải được các bài toán mà những đứa giỏi toán trong lớp phải chịu bó tay, nhất là những bài toán tư duy logic hay tình huống nhanh mà cô giáo đưa ra.
Hôm nay, lại một lần nó gỡ nút thắt cho cả lớp. Tiết học lại tiếp tục trong sự hứng khởi và sôi nổi như mọi khi. Nhưng với riêng Du, nó thấy phấn chấn lạ lùng. Điểm 10 đầu tiên môn Toán cùng với lời khen của cô cứ vang âm trong đầu nó, theo nó về nhà, theo nó vào giấc ngủ và tự nhiên in sâu trong tâm trí nó.
Đấy là tiết học của mười năm trước, khi Du đang học lớp 11. Còn bây giờ, Du đang đứng trước cửa nhà cô giáo, sau chín năm không gặp mặt cô, cũng chỉ vì điểm 10 và lời khen của cô hồi đó.
* *
*
Du yêu quý cô giáo vì cô là cô giáo chủ nhiệm, hơn cả là bởi cô nhiệt thành và yêu quý cả bốn mươi đứa học trò, trong đó có nó. Cô luôn biết phát huy và khích lệ đúng lúc những cố gắng và ưu điểm của học sinh. Cô khiến những năm học cấp ba là những tháng ngày đẹp đẽ, vui vẻ nhất đối với từng học sinh lớp nó.
Nhưng nó lại không thích nghề dạy học của cô, cái nghề nó thấy đơn điệu, gò bó với bao nhiêu quy tắc mô phạm. Nó mong ước được làm luật sư, được như một anh hùng bảo vệ chân lý và lẽ phải cho tất cả mọi người. Và như thế, nó sẽ xứng đáng với lời khen mà cô dành cho nó.
Nhưng trớ trêu thay, Du không phải là một trong ba mươi đứa nhập trường đại học của lớp nó. Dù nó đã có giấy báo trúng tuyển, nhưng cánh cổng trường đại học luật mãi vẫn là nơi mà nó chỉ có thể đứng nhìn mà không thể bước vào. Thế là hết, nó không thể đến gặp cô nữa, nó không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của cô trước đứa học trò mà cô đã đặt nhiều niềm tin như thế. Du miễn cưỡng vào học trường trung cấp sư phạm gần nhà.
Vừa học vừa đi làm gia sư kiếm tiền và tốt nghiệp với tấm bằng loại trung bình. Du tình nguyện lên dạy học ở một vùng biên giới xa xôi. Trước ngày đi, Du đến nhà cô nhưng không dám vào, chỉ lén đặt bên thềm một bó hoa thạch thảo, loài hoa mà cô rất thích, thay lời tạm biệt cô. Khi trao đổi tin tức với bạn bè, nó hay hỏi về cô. Nó biết cô đã chuyển lên thành phố. “Số nhà 77 phố Quán Thánh”, dòng địa chỉ đó nó nhớ như in.
Vào nghề dạy học, Du mới hiểu rõ vì sao cô giáo lại say sưa với nghề đến thế. Đứng trên bục giảng, Du thấy mình thật lớn lao và quan trọng với bọn trẻ. Những ánh mắt trong veo nhìn Du, đầy khát khao tin tưởng. Du thấy mình phải có bổn phận và trách nhiệm trước những niềm tin to lớn ấy, phải bù đắp những thiệt thòi mà địa thế vùng biên giới này đã tạo ra cho bọn trẻ.
Vì thế, Du đã dạy bọn trẻ theo cái cách mà cô giáo đã dạy cô ngày xưa. Dù không dễ dàng nhưng Du đã làm được. Lớp cô Du chủ nhiệm luôn đạt thành tích tốt, với hai học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi. Cùng bao nỗ lực của bản thân, Du đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh, được tạo điều kiện để đi học tiếp ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Ngày mai Du bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Hôm nay, Du đứng đây, trước cửa nhà cô giáo mình, phía bên kia đường. Nhà không bật đèn sáng như mọi khi Du thấy, chắc cả nhà đi đâu vắng. Du vội vã quay về trường khi cơn mưa bắt đầu trút xuống. Cô cứ đi, lòng lâng lâng hòa theo những hạt mưa đầu hè mát dịu.
Khóa luận tốt nghiệp của Du được hội đồng tặng điểm 10 tròn trịa. Vậy là cô đã có tấm bằng đại học đỏ chót. Ngay ngày mai, Du sẽ quay về vùng biên giới xa xôi ấy, nơi có gia đình nhỏ và những học trò yêu quý đang chờ cô. Nhưng cô còn một việc phải làm.
Vừa ở trường về, Du đi thẳng ra phố, chọn mua một bó thạch thảo thật đẹp rồi hăm hở phóng xe đi. Cô lại rẽ vào đường Quán Thánh, số nhà 77 ở đằng kia, chỗ cây sấu có cái gốc to xù xì, cánh cửa gỗ màu xanh nhạt, Du đã quen thuộc từ lâu nhưng chưa một lần bước chân vào đó. Du từ từ tiến lại, rất gần. Cửa sổ buông rèm kín. Cô gõ nhẹ, không thấy tiếng trả lời. Du gõ lần nữa, vẫn lặng im. Hình như cửa chỉ khép hờ... Du đẩy khẽ, cánh cửa hé ra.
Ngay góc nhà, cô thấy một chiếc bàn gỗ nhỏ, trên bàn đặt một lọ hoa tím xinh xinh trông hơi héo, có lẽ đã mấy ngày chưa được thay. Cô vẫn thích hoa thạch thảo như hồi xưa, Du mỉm cười trong hồi hộp. Du mạnh dạn đẩy cho cánh cửa mở rộng hơn. Trên chiếc ghế sofa màu nâu nhạt, cô giáo đang ngồi đó, ngả đầu trên thành ghế, mắt nhắm hờ. Cô gầy đi nhiều so với lần trước Du nhìn thấy cô. Trông cô mệt mỏi khác thường.
Du bước vào, cô vẫn không hay biết. Du nén giọng, khẽ gọi:
- Cô ơi...
Cô giáo mở mắt nhìn lên, thấy Du đứng đó, ngay sát bên cô. Đôi mắt thâm quầng của cô sáng lên, cô đứng thẳng dậy, ngỡ ngàng:
- Du phải không...
Du đứng thẳng người. Nhìn cô. Và Du nói bằng tất cả những gì dồn nén từ suốt chín năm qua:
- Vâng, em đây. Luận văn của em đạt điểm 10, em đã tốt nghiệp đại học loại ưu, cô ạ!
Khoảnh khắc im lặng... Mắt cô giáo long lanh. Dòng nước lăn tràn xuống má dù cô đã cố ghìm. Cô ôm lấy vai Du:
- Con bé này... ngốc thật đấy! Nếu không đỗ đại học, em định không bao giờ đến gặp cô nữa sao?
Du ngả đầu vào vai cô, thấy mình bé lại như ngày nào:
- Điểm 10 và lời khen của cô đã không cho phép em làm như thế.
- Nhưng em vẫn có mặt đúng lúc, đúng nơi mà mọi người cần em nhất, phải không?
Du ngạc nhiên trước câu hỏi của cô giáo. Cô giáo kéo tay Du ngồi xuống, chậm rãi nói:
- Em đã tình nguyện lên biên giới, đã rất tâm huyết và thành công với nghề, dù là nghề mà trước kia em không hề thích, phải không đồng nghiệp của cô?
Đôi mắt Du tròn xoe, ngỡ ngàng nhìn cô giáo. Du thấy tim mình như có ai bóp chặt. Cô giáo đã gọi Du là đồng nghiệp, đã luôn theo dõi từng bước Du đi. Thế mà Du... Du thật là...
- Em đã nghĩ rằng cô thất vọng nhiều về em. Em... thấy thật xấu hổ. Em... xin lỗi cô.-Giọng Du nghẹn lại.
Cô giáo cười dịu dàng, dỗ dành Du như thể Du còn là cô học trò cấp ba thuở nào:
- Lỗi cũng tại cô. Cô luôn vô tình đặt kỳ vọng quá cao vào học trò của mình, bởi mong các em sẽ lấy đó làm động lực mà phấn đấu. Mà thôi... ai lại khóc nhè như thế. Cô đã bao giờ thất vọng về em đâu. Ngược lại, em đã luôn làm cho cô thấy thật tự hào. Điều đó khích lệ cô rất nhiều, nhất là trong lúc này đấy, Du ạ.
Giọng cô trầm xuống:
- Em Thảo nhà cô bị bệnh tim, cả nhà đắn đo mãi mới quyết định cho em phẫu thuật, hai ngày nữa sẽ bắt đầu, chấp nhận vì không còn cách nào khác. Chưa bao giờ cô thấy khó khăn như bây giờ. Nhưng ngay lúc này đây, em đã làm cho cô hoàn toàn tin vào những điều kỳ diệu mà trái tim nói với trái tim. Cảm ơn em vì điều đó.
Du mỉm cười, nắm tay cô giáo quả quyết:
- Thưa cô, ngày mai em sẽ ở lại bên cô để chờ nghe thấy tiếng nói hân hoan từ trái tim em Thảo.
Cô nheo mắt nhìn Du:
- Cô biết là em sẽ làm như thế.
Du ôm chặt lấy cô giáo của mình trong niềm vui xúc động, rồi đặt bó hoa thạch thảo mới vào tay cô. Những bông hoa bé xíu nở bừng tươi tắn trong sắc tím lung linh.
Truyện ngắn của ĐẶNG THỊ THÚY