Tiến sĩ, nhà thơ Nguyễn Kiến Thọ sinh năm 1968, ở Thanh Hóa, hiện là giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên. Tác giả đã xuất bản 3 tập thơ và đoạt một số giải thưởng thơ uy tín cấp Trung ương và địa phương.

Nhà thơ ĐOÀN VĂN MẬT chọn và giới thiệu

 
Ký ức Plei Cần
(Kính tặng anh Đào Chí Dân và Trung đoàn 66)

 

36 năm
Sau trận đánh năm xưa
Anh trở lại.
Trường Sơn hút những ánh nhìn trống trải
Những cánh rừng biền biệt phía trời xa...
Plei Cần trôi qua như mơ
Chợt chững lại
Hoàng hôn
Chiều ngơ ngác...
Chấp chới anh-nai rừng lạc bạn
Ký ức thành thảm lá cuối rừng le!

Rợp trên đầu
Rừng săng lẻ năm xưa
Chiều chộn rộn
Bài ca ru nhịp võng
Những mười tám...
Những hai mươi...
Trẻ lắm!
Một tiếng cười con gái cũng đa mang...

Các anh đi
Ngày ấy
Cả trung đoàn
Tây Nguyên chật những khoảng trời người lính
Mang chiến thắng từ Đắk Tô, Tân Cảnh
Điểm hành quân-nút cuối-Plei Cần

Plei Cần
Cửa ngõ cao nguyên
Con mãnh thú Kon Tum
Lồng lộn khắp Ngã ba chiến lược
Hếch cái mũi về phía xa, Bình Phước
Chặn con đường ta tiến xuống miền Đông
Trực thăng tràn-nhặng bám trên lưng
Sắc áo lính úa một vùng đất đỏ
Tháng tư một chín bảy hai
Sấm nổ
Trời cao nguyên giông bão giật trên đầu...

Lửa đã tắt lâu rồi
Tây Nguyên thanh thản gió
Ngút ngàn cà phê những triền đất đỏ
Bia chiến thắng Plei Cần lặng lẽ đếm thời gian...

Anh một mình định vị giữa bao la
Rần rật cháy trong đầu một mùa khô đỏ lửa
Thăm thẳm đất dày
Còn ai nằm đó nữa
Đồng đội ơi...?
-----------
leftcenterrightdel
 

Ghi ở Bảo tàng Quân khu 9

Ngọt mềm giọng miền Tây
Bộ quân phục, cầu vai trung úy
Em gái thuyết minh ở viện bảo tàng
Đẹp dịu dàng, và trẻ...
Em sinh ra chẳng còn tiếng bom
Nên bờ môi dịu nhẹ,
Em sinh ra không còn chiến tranh
Nên mắt hiền đến thế!

Có cơn mưa nào vừa ghé
Trời Cần Thơ đầm đẫm một màu mây
Anh ngắm từng ngón tay
Mỏng mảnh và êm dịu
Ngón tay gọi tên chớp bể mưa nguồn
Ùng oàng sấm nổ
Ngón tay dắt anh ngược nguồn lịch sử
Hai mươi năm chứng thực nụ cười...

Trong giấc mơ đêm qua
Vô vàn gương mặt em
Những tiếng cười giòn tan
Kết thành phù sa châu thổ.
-----------

Huế mây

Sầm sậm màu chì
Sông Hương sũng nước
Câu Nam ai mái chèo khoan nhặt
Đan nỗi buồn làm mưa

Dắt ta về miền xưa
Tháng mười tương tư mây trắng
Heo may nhuộm gió trời lành lạnh
Em nhí nhảnh đuôi sam
Bánh bèo đỏng đảnh
Áo trắng mây
thơ thẩn góc sân trường

Lần đầu gọi Huế thương
Sao khắc vào đêm trăm ngàn vệt nhớ
Tự sự điều bí mật
Bến Ngự chờ khắc khoải dưới trăng

Tương tư màu xanh
Một ngày thành xác lá
Mùa thu mang đi cả
Lãng đãng chiều mây bay

Ủ thành men say
Tiếng cười trong ngần mắt cỏ
Em đắm sang tôi bảy sắc cầu vồng
Giọt giọt chuông Thiên Mụ
Lìm lịm vào thinh không
Một ngày Huế trong
Em làm mây áo trắng
Có nỗi nhớ giăng tơ thật chậm
Dệt tháng mười đằm đẵm
Vào tôi.
-----------
leftcenterrightdel
 

Gặp sông Hồng nơi đất Mũi

Sức bay của con người dài hơn cánh chim
Rong ruổi mùa di trú
Ý nghĩ làm một cuộc vượt thoát
Trên đường băng là những làn mây

Anh đậu lại đất này
Ngày chiến tranh mang tên quá khứ
Như con chim loay hoay làm tổ trên vòm cây lạ
Ở miền đất lạ
Nơi anh không sinh ra
Nhưng đã được đầu thai từ những ngày chiến trận
Khi đồng đội lịm đi trong ánh chớp đầu mùa
Lần đầu cư dân xóm mới
Nhớ từng hố bom lạ những mặt người
Những gương mặt thơi thới
Nhòa trong gương mặt đồng đội
Bủa vây anh giấc mơ chờ đợi...

Cô giao liên ngày chiến tranh
Cười sáng cả vạt rừng giăng võng
Cô giao liên dìu anh qua cơn sốt
Chập chờn giữa trạm quân y
Giờ chít khăn rằn bung bang quán chợ
Mớm từng ngụm cười
Cho đứa trẻ lên năm chưa tròn giọng nói
Mắt giam cầm những vệt trắng loang rơi
Như cánh chim
Chọn đất lành
Mấy mươi năm
Sau chiến tranh
Anh đến đây bên ly rượu một mình
Rót những điều nhẹ tênh
Vào buổi chiều thăm thẳm
Với đồng đội anh
Từ ngày ấy không về
Quay quắt bóng hình như vệt sóng sông Hồng
                 loang mãi phía mờ xa.
--------------

Minh họa: LÊ ANH