Kim Nhung được đánh giá là giọng thơ chững chạc, tinh tế và tạo được cá tính riêng trong lứa tác giả trẻ hiện nay. Chị được trao tặng các giải thưởng văn học: Giải Nhì cuộc thi thơ sinh viên năm 2013 do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức; giải Tư cuộc thi thơ Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2015-2016; giải Ba cuộc thi thơ Báo Văn nghệ 2020-2021...
Có một ngày
Ngày ý nghĩ con quay về xóm núi
nơi cha cuốc đất mỗi ban mai
giấc mơ con chưa ra khỏi vết đêm
tỉnh thức trong tiếng đá va lưỡi cuốc
Căn nhà phên liếp
mỗi mùa nghiêng một hướng
cha buộc bịn chống đỡ bằng những lời răn
lòng con thành nứa cật
Trung du là tiếng thở dài
những quãng đứt khiến núi đồi mỏi mệt
người yêu nhau đến giữa lưng chừng
khóc than lời sông suối
Đêm mặc khải trong bài ca im lặng
không chuyển động vẫn đến được ngày mai
cha rít điếu làm gì
đã rỗng lòng tre trúc
Để bây giờ con còn nghe lảnh lói
khuyết thiếu một dải đêm
Cha bảo con gái trung du
phải biết ăn rau đắng
bởi không tin vào những ngọt bùi
con không nghe, con đi tìm cỏ mật
mun mút mùa ăn năn
roi cha gác bếp còn lằn ấu thơ.
------------
Mùa thu Sơn Tây
Trong vời xa của nắng
những con đường vẫn dẫn về nhau
màu áo ấy chưa thôi sờn bạc
hết chiến chinh đỏ bụi thao trường
Sơn Tây thoảng lời nhắc
đồn binh lẻ chân đồi
nắng mang màu đu đủ chín
người còn cách mấy thôi mưa
Trẻ trai như là nâu đất
dào lên ngọn vắng tàn xanh
đêm giấu bao nhiêu khao khát
cháy bùng một đốm khuya xa
Trời xanh bừng cơn sốt
mây trắng mải miết đắp khăn
em cách một nhịp thở
hoa keo trổ những chùm buồn
Nơi ngọn đồi sót lại
một đám mây chờm xuống mùa thu
những tiếng súng găm vào tàn tích
còn ai gọi mà thưa.
Chớp mắt chiều
Những gì tôi nhớ được
về mảnh trời trong mơ
vẫn không thôi tự sáng
Bà trở về gò Trám
nắng tháng tám chéo vạt áo ghi
đàn bò tự trổ lối đi
tôi đánh mất những điều phấp phỏng
Người xới đất gọi tôi về tra hạt
lưỡi cuốc nảy lên bí mật gò đồi
tôi dại dột tra vào trống vắng
để cuối đời bà thu hái hư vô
Tôi vẫn đi theo lối đàn bò
và nhìn thấy mọi điều sau chúng
những con bò một đời im lặng
giấu vô hồi
trong chớp mắt
nhìn tôi.
--------
Cuối xuân
Cơn mưa rào trút bỏ
nồm nực như cơn ghen
lòng nhen lửa vẫn còn giá lạnh
Em xoay lưng như nỗi mơ hồ
không nhận ra những con đường sau mưa thanh sạch
chân trời là nơi ta đã đi qua
Khoảng sân nào cho người già hong áo
mỗi mắt người nắng chợt đơm lên
tươi mới ấy đong đầy xa vắng
Phố có nhoài về phía ta mơ
mưa len len qua từng mái cổ
mỗi ban công một ô cửa chớp
Thanh sạch thế mà còn ngẫm ngợi
thà như mưa trút bỏ
thà như mưa bắt đầu...
-------------
Dần sáng
Tiếng gọi loang đồng ruộng
làm giật mình bóng đêm
người đi soi trở về
men theo những tờ mờ sót lại
Nhà ai thổi cơm sớm
gạo đổ vào nồi để lại tiếng vang
nuôi nhau qua ngày giáp hạt
Mẹ dặn đừng đáp lại
văng vẳng ai gọi mình
triền mê ta thầm vụng
rạc giấc dài chưa tỏ nguồn cơn
Ta đã khác mà giọng người còn biếc
ban mai rạn những cơ hồ
Người vợ mặc lại áo
hai vạt khép bóng đêm
đôi vầng sáng miên man thầm tỏa
Sung một đời buông quả
không chạm nổi đáy ao.
--------------
Làm mẹ
Trong căn phòng hai chục mét vuông
ta bắt đầu làm mẹ
thu vén nào cũng chật những giấc mơ
Tuổi thơ xa chưa
đêm nào mẹ cũng ngồi nhóm lửa
thắp những điều bây giờ ta mới tỏ
Người từng yêu từng khao khát như ta
khêu đèn khuya nhưng trong lòng tự tắt
những ước mong thầm
Đêm nào ta khóc vào mơ
mẹ như cây vỗ từng niềm quả
ngọt lành về phía người xa
Những mùa thu ngậy nắng
mắt người dường sâu hơn
ngõ nhà dần thưa vắng
Thơ ngây chưa đi hết
thơ ngây lại về đây
tiếng trẻ con sắp lại ngày đang tới.
-------------
Làng đồi
Ngày xa vợi
người như nắng hừng lên điều gì
cây rùng mình trút lá vào mơ
Mơ thấy mùa quả vắng
sào tre khua chân mây
rơi tiếng cười bầy trẻ
Núi đồi kề nhau vẫn lẻ
đỉnh cao nào có thể chạm nhau
mây trắng phau một nỗi
Những thôi đường nắng dội
mình ngả vào bóng nhau
cây ngả vào bóng nắng
bóng làng ngả về đâu
Em gái đi hái rau
dại găm hồn chớm nở
tức ngực đồi xa.
-----------
Lối tắt
Khi tiếng pháo đã bắt đầu đâu đó
họ trở về bằng lối tắt trong đêm
kịp sửa soạn cho những điều tươi mới
Những bước chân vồi vội
vẫn bịn rịn lối quen
mai ngày đầu năm mới
không ai qua lối này
Những ngôi nhà vẫn trổ sang nhau
một lối đi gần hơn cổng ngõ
sợ khi tối lửa tắt đèn
Cỏ đường khuya ngậm sương đợi sáng
lối hoa xuân nở ngập ngừng
đêm Ba mươi mà lòng ai cũng rạng.
-----------