Cháy mãi ngọn đèn của má
Cây hát, gió đùa sắp ngửa,
Đìa, bưng... vang tiếng ếch gọi chiều,
Bầy ong say mật cánh liêu xiêu
Trắng vườn xuân gởi bông tràm nỗi nhớ
Con chim chở hoàng hôn trên đôi cánh nhỏ
Lũ bướm say tình ngủ giữa đài hoa
Đâu tiếng hát lời ca... trăn trở
Đâu tiếng đờn thao thức đồng xa?
Đâu ngọn đèn má đốt trong mưa
Báo bình an cho các con vượt lộ
Một mùa mưa qua,
Rồi mùa mưa tới...
Ngọn đèn cháy sáng-soi đêm.
Ba mươi tháng Tư này
Tôi trở về thăm má-thăm em
Vào mùa bông tràm rộ nở
Em dẫn tôi thăm mộ má nằm bên bờ kênh nhỏ
Bao kẻ đã quên làng, về phố chợ cao sang
Ngơ ngẩn trong vườn lá rụng... bâng khuâng!
Căn hầm nhỏ má đào lưng lưng nước
Dấu đạn pháo để lại đây vết xước...
Nghe nỗi buồn ray rứt tiếng chèo khuya.
Ba mươi tháng Tư tôi về đã quá muộn màng chưa!
Bên ngọn đèn vẫn cháy
Thắp cho má nén hương, giấu trong lòng nước mắt,
Xin má một lời,
Đừng giận má ơi!
------------
Đêm trầm tích
Con chim thả cọng rơm vào trang thơ,
Câu thơ ửng vàng mùa giáp hạt,
Tôi bắt gặp giọt sương long lanh ánh mắt,
Tình yêu từ đó bay lên.
Con trâu cõng tiếng sáo trên lưng,
Điệu buồn ly hương của người đi mở đất
Câu thơ hóa thành câu vọng cổ,
Một miền quê để lại sau lưng.
Con vạc thả ngang trời một nhịp song lang
Chèo khua sóng nỗi niềm lau sậy,
Ai hò trên sông mênh mang đến vậy?
Tôi ôm đàn gảy khúc ly tao.
Vạt phù sa tràm, đước đuổi nhau,
Đã xa lắc của thời áo bào, cung kiếm,
Dấu ngựa cha ông vọng từ quá khứ,
Xanh ngắt ngọn bần bông nở trắng ven sông.
Câu ca dao rơi giữa đục-trong,
Con cò mẹ bay về miền cổ tích,
Con ong say giữa hương tràm tươm mật,
Đất nước mình đâu cũng vành vạnh vầng trăng.
Đất nước mình đâu cũng màu xanh,
Người lính biên phòng gom hết lên vai áo,
Đi suốt đường biên thấy quê hương mình đẹp quá,
Sóng biển xô bờ tím ngát mỗi hoàng hôn.
Tôi trải tim mình biếc cả mùa thơm
Theo tiếng sáo, cọng rơm vàng, phù sa, cánh cò của mẹ, nó
Mang câu dân ca, giọng hò, điệu lý...
Theo chân những người lam lũ đất phương Nam.
Chuồn chuồn bay thấp bay cao
Tôi níu cánh chuồn chuồn thấp xuống,
Gọi mưa về,
Thả thuyền giấy đi tìm cổ tích.
Ai hát,
“... Bong bóng phập phồng,
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai”.
Nên vầng trăng cứ lõm cong lưỡi hái,
Gặt hết màu xanh tuổi thơ tôi,
Bỏ lại rơm rạ úa vàng,
Lá lìa cành không cội biết về đâu
Tôi níu cánh chuồn chuồn đi lạc bờ đê,
Ông sấm, bà chớp dầm mưa tháng tám,
Hạt mưa lẻ loi trong đời,
Chú nhái hát à... ơi
Cây vông đồng gió lay rụng mồ côi
Con ốc buồn rơi nước mắt,
Bông súng trong đầm che nắng che mưa,
Ai hát trên cánh đồng xưa,
Dấu chân cha đường cày nứt nẻ.
Gió cuối mùa thổi tung áo mẹ,
Cun cút gọi chiều chở lúa đầy bông.
Tôi cho chuồn chuồn cắn rún để lội qua sông,
Vớt con vịt chết chìm,
Con cá lìm kìm giận dỗi bỏ đi,
Đem theo câu hát thuở xuân thì
Mênh mang một trời thương nhớ
Tôi giấu cánh chuồn chuồn vào trong trang vở,
Đêm về chấp chới giấc mơ tôi.
----------
Những giọt đàn bầu tha thiết nhớ quê hương
Ta rót thời gian vào chén rượu
Uống cạn ký ức đời người
Từ thuở tiền nhân đi mở đất
Từ thuở mẹ cha mới chào đời
Ta rót thời gian vào hạt lúa
Cựa mình vươn khỏi ước mơ
Bay cao mùa màng trĩu hạt
Trầm tích những giọt mồ hôi
Ta rót thời gian vào ca dao
Đêm trăng bóng em tát nước
Đêm trăng điệu hát huê tình
Đêm trăng câu hò thề hẹn
Ta rót thời gian vào câu thơ
Tiếng ngựa hí thời trận mạc
Cung kiếm-cây đàn trên vai
Người đi giữ yên bờ cõi
Ta rót thời gian vào tuổi thơ
Tìm ai còn và ai đã mất
Câu thơ thần gọi Đất nước đứng lên!
---------
Khuya châu thổ
Bỏng rát da thịt đón mùa đông về
Lá treo đời oằn mình sinh nở
Con sông Hậu đỏ phù sa châu thổ
Biếc cánh lục bình chở kiếp mưu sinh
Chèo nhọc nhằn thời mẹ thời ông
Giọt mồ hôi cong khô ánh mắt
Con gió thổi quất vào bờ ràn rạt
Chạm nỗi buồn câu hát lý long đong
Chim sẻ liệng qua đồng mang theo lá trầu không
Tìm bông cau nở trắng vườn con gái
Một chút vôi nồng tình đầu vụng dại
Len lén nụ hôn đầu ngọt lịm trái tương tư
Ta xuôi về đâu tìm một tiếng ầu... ơ
Gió đưa bụi chuối... sóng xô dạt tiếng ru khuya khoắt
Con cua mơ cánh đồng cội nguồn mưa khóc
Để con ốc lạc đường trôi dạt kiếp bùn đen
Ta không lạy trời cho gió thổi lên...
Chỉ mong mưa xuống cho mùa màng mẩy hạt
Thương hột lúa một đời góp nhặt,
Trầm xuống đất nâu ngọt dòng sữa nuôi đời
Ngẫu hứng đồng bằng anh và em
Em viết về đồng bằng tươi rói như mạ vào mùa đủ nước
Bát ngát một giọng hò bỏ lại nuột chèo xuôi
Đồng bằng trong thơ em ngọt như con cá nướng trui
Thơm rơm rạ của ngày giáp hạt
Chút muối ớt đượm trái bần non, rau đắng đất
Ly rượu đế ba khề khà bên bờ ruộng đầy hoa
Đồng bằng trong cái nhìn ai đó! Ngút ngàn xa
Khi nhà máy mọc lên nhiều như nấm
Anh đi dọc bến sông bắt gặp nhiều trẻ con đang tắm
Thương cánh lục bình ngơ ngác lạc miền quê
Ống khói khỏa vào trời xanh không một chút mỏi mê
Trắng nhức mắt một vùng xanh nhàn nhạt nắng
Những buổi tan ca về đường khuya thật vắng
Tiếng bìm bịp kêu chiều khàn giọng gọi sao mai
Anh muốn ôm em trọn một vòng tay
Nhớ quay quắt mùi khói đốt đồng ngày mới lớn.
Đồng bằng trong thơ em hanh hao mùa gió chướng
Trong thơ anh mưa rớt hột cuối mùa.
Tan trường rồi em đã về chưa!
Anh ngây ngốc cuối đường xưa đứng đợi
Miệt vườn xa thấp thoáng một bóng cò.
Đi dọc sông Tiền, sông Hậu... ngó bâng quơ
Cây mai nhà ai vội vào Tết sớm
Một đồng bằng xa, đồng bằng xưa... thao thức nhớ
Cọc trầu không quê ngoại đã vàng chưa
Có một đồng bằng ngọt giọng dạ... thưa
Cô gái áo bà ba, che nghiêng chiều nắng rọi.
“mình ên” nghe lạ lùng giọng nói
Trong vắt tiếng em cười vườn thơm nắng lưa thưa
Một chút đồng bằng anh qua tiếng võng đưa
Anh đứng đợi mùa xuân như đợi em mùa rằm năm cũ
Ba mươi chèo chiếc ghe thời gian vui bữa cơm đoàn tụ
Ơi! Câu hát ngọt ngào ru chín nhánh phù sa.
Chếnh choáng nước sông đầy
Ngõ phố đồng bằng hoa.