Sau ngày đất nước thống nhất, ông sống và sáng tác tại TP Hồ Chí Minh, làm biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam, biên tập viên Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin (chi nhánh TP Hồ Chí Minh). Thời bình, Đỗ Nam Cao có những phá cách mạnh mẽ về thi pháp nhưng hồn thơ vẫn đậm chất dân gian, dân tộc. Ông mất ngày 8-11-2011 tại TP Hồ Chí Minh. Năm 2021, nhà thơ Đỗ Nam Cao được truy tặng Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Nguyễn Đình Thi.
PHAN TÙNG SƠN chọn và giới thiệu
Màu xanh Trường Sơn
Đi trong Trường Sơn
Màu xanh của Bác
Ôi! Bác của ta
Tóc nhiều sợi bạc
Cho màu thêm xanh
Mùa mưa Trường Sơn
Suối thành sông rộng
Ba lô trìu nặng
Con đường cheo leo
Cơn sốt hùa theo
Màu xanh thành nhạc
Khi ta qua đèo
Những đồi cỏ tranh
Mùa khô sém lửa
Đất nung bàn chân
Ta nhìn vào đất
Màu xanh tiềm tàng
Ta nhìn vào người
Từ trong đáy mắt
Màu xanh chói ngời
Trường Sơn ngút ngàn
Màu xanh tít tắp
Từ trong lòng rừng
Từ trong màu xanh
Tuôn ra tiền tuyến
Cháu con Bác Hồ.
1971
---------------
Hồ sen
Gió rẽ một đường sen
Ru thơm chiều mơ mộng
Hồ lõa xõa lô xô
Có bông như tóc xổ
Nắng nắng hong sẵn chờ
Có bông nin nín nở
Lá lá che ỡm ờ
Tôi trầm người dưới đáy
Ngậm củ sen lơ mơ
Quẫy cá sóng thấy sợ
Trăng vỡ trên mặt hồ
Những cánh cò lửa
Xuồng đi hối hả tiền phương
Băng qua đồng cỏ, chiều buông Tháp Mười
Mây hừng lên sắc đỏ tươi
Một con cò trắng ngang trời liệng chao
Vẫn con cò của ca dao
Con cò lặn lội bờ ao ướt mình
Vẫn đôi cánh mở tâm tình
Vỗ vào mây đỏ, lặng nhìn... đỏ mây...
Ô! Con cò, con cò bay
Con cò mà bỗng mê say lạ lùng
Xa trông như đốm lửa bùng
Cánh con cò cháy rực vùng trời cao
Còn biết bao, còn biết bao
Những anh hùng tự khi nào chưa hay
Như chiều chợt thấy ở đây
Ngẩn ngơ một cánh cò bay đỏ trời
Ơi con cò của lòng người
Nghìn năm quen lại khiến đời xôn xao
Xuồng đi mây ửng ngọn sào
Tôi mang đôi cánh lửa vào tiền phương
11/1973
------------
Qua sông Sài Gòn
Dòng sông bỗng hiện ra trước mặt
Tôi đặt chân lên con thuyền chòng chành muốn lật
Ôi dòng sông như mọi dòng sông
Mà có gì đau đáu mênh mông...
Thành phố tôi yêu ở cuối dòng
Mũi con thuyền xé xấp nước sang ngang
Trong ráng chiều con cò bay dọc
Trong ráng chiều đỏ rực
Nước trong như vầy nước mát lạnh tay
Vốc nước lên xoa vào rát mặt
Con thuyền giấy tuổi thơ cháy bùng khát vọng
Nước cứ bồn chồn nước nhẩy ướt tay tôi
Thôi con thuyền đã cập bến rồi
Chào sông nhé dòng sông ơi tạm biệt
Ta đạp lên trăm vòng gai thép giặc
Vẫn cứ nghe rì rầm mạch nước dưới bàn chân
Con nước lặng thầm chảy theo hướng dòng sông
---------------
Đi ngược chiều cơn mưa
Phía trước con đường thoáng hiện cơn mưa
Chửa kịp che người... choàng cho súng đạn
Chiếc áo bạc mầu thấm mồ hôi mặn
Dính sát người cho ngực nở nang thêm
Cỏ Mỹ tồng ngồng ngã rạp hai bên
Những cái cây co ngoằn đẫm nước
Mảng mây trên đầu ùn ùn trôi vuột
Chỉ có dáng người dội ngược!
Gió ném mưa bay rào rào trên mặt
Hướng con đường không nhìn rõ được
Cứ nghe gió nghe mưa đập vào rát ngực
Là nhận ra hướng của đường này
Buông lời là gió bứt đi ngay
Thôi hãy nghe lòng mình hát vậy
Những kỷ niệm ước mơ thức dậy
Mưa ở quê nhà có mái rạ vàng che
Có hơi ấm nồng nàn cha mẹ
Mưa ở chiến trường hào hứng thế
Đi ngược chiều cơn mưa vào trận đánh hôm nay
15/8/1974
Tôi đi
Mẹ tôi trăng trối mấy lời
Nhìn tôi khôn lớn nhẹ cười rồi đi
Thế là hết chẳng còn gì
Nâng tôi đôi cánh trần xì là tôi
Bao nhiêu cay cực ở đời
Bao lần vấp ngã bao lời xỏ xiên
Người nghiêng cái bóng cũng nghiêng
Đỡ tôi đứng thẳng lại riêng có người
Tôi đi cuối đất cùng trời
Luôn luôn có một nét cười sau lưng
----------------
Có không
Có không trong cõi vĩnh hằng
Có cô cắt cỏ có trăng lưỡi liềm
Có không trong cõi thần tiên
Rượu ngon lại uống bạn hiền lại chơi
Chỉ còn sờ sợ chút thôi
Có thơ không để tôi rơi xuống trần
11/2011
-----------------
Minh họa: LÊ ANH