PHAN THỊ THANH NHÀN
 
Từ Khâm Thiên
 
Sớm tinh mơ cùng với chuyến tàu qua
Phố thức dậy lo toan cần mẫn
Khâm Thiên làm ăn Khâm Thiên khỏe mạnh
Phố của anh và em, của Hà Nội bây giờ...
 
Khi trở về từ chiến trường xa
Xin anh chớ dừng lâu trên phố cũ
Xin chớ hỏi em từng bà con ngõ chợ
Đừng đếm nỗi đau trên hè vỡ một mình.
Em đã qua rồi, trong đêm-Khâm-Thiên
Không khóc được bởi căm hờn quá lớn
Chúng nó đã ném bom hủy diệt
Hủy diệt việc ăn làm, hủy diệt Tình yêu
Ngõ Hổ dài vụn nát dưới bom sâu
Bà con ta-hai trăm mười lăm người-không còn nữa
Thân bàng cũ gẫy rồi, không thể còn đứng tựa
Thư này em có nói được gì đâu!
Phố của ta thành nhức nhối niềm đau
Thành tiếng gọi từ Thủ đô Hà Nội
 
Anh ở đâu trong những tin từ chiến trường vang dội
Em nghe rồi, sau đêm-Khâm-Thiên!
Khi trở về anh hãy nắm tay em
Ta im lặng đi dọc hè nắng trải
Những người chết không thể còn sống lại
Sẽ nói với anh về bộ mặt quân thù
Sẽ nói với anh về sức sống Thủ đô
Phố Khâm Thiên không hủy diệt bao giờ
Phố của tình yêu ngọt ngào chim hót
Phố của bà con làm ăn bận rộn
Phố của trẻ thơ ríu rít vui đùa
Và Khâm Thiên, phố của căm thù
 
Thư em viết gửi anh cùng đồng đội
Từ phố cũ thân yêu bom giội
Từ tình yêu xa cách chúng mình
Cho một ngày ta dựng lại Khâm Thiên.
leftcenterrightdel
 

VƯƠNG TRỌNG
 
Một cuộc phỏng vấn
 
Bên xác B-52
Một phóng viên nước ngoài
Mở cassette Sony
Phỏng vấn người xem đứng cạnh:
 
- B-52 chở bao nhiêu tấn bom?
- Điều đó chúng tôi không rõ
Chỉ biết chúng san từ đầu đến cuối phố
Như Khâm Thiên.
Bệnh viện Bạch Mai
Khu lao động An Dương
Nằm gọn trong tầm bom nổ!
 
- B-52 bay cao bao cây số?
- Điều ấy chúng tôi không rõ
Chỉ biết chúng bốc cháy từ rất cao
Chiếc nào cũng giống nhau
Mắt chỉ thấy khi đã bừng sắc lửa
Rồi ánh chớp lóe lên
Rực sáng tận từng góc phố...
 
- B-52 dài bao nhiêu thước?
- Chúng tôi không thể nào đo được
Vì không có chiếc nào nguyên
Chỉ thấy từng mảng sạm đen
Từng mảng quăn queo, rách nát
Với ngàn vạn mụn đinh
Như những vết đen ghi tội ác!
 
Chúng tôi hiểu B-52
Không phải qua sách báo Hoa Kỳ quảng cáo
Mà qua xương máu
Của đồng đội, bà con
Qua bàn tay run rẩy xin hàng
Của những tên giặc lái...
 
Người phóng viên nở nụ cười mãn nguyện
Hào hứng nâng máy ảnh lên
Xin được ghi hình những người mình trò chuyện
Bên xác B-52.
----------
 
NGÔ ĐỨC HÀNH
 
Tự hào Hà Nội
 
Hà Nội những đêm không ngủ
Tiếng kẻng giục xuống hầm
Phía Ngọc Hà hoa chờ ngậm hạt sương
Tàu điện chưa đến giờ xuất bến...
 
Hà Nội tôi chưa hề đến
Trong mạch máu này có hơi thở ngàn năm
Tên lửa vươn cao, đạn pháo lên nòng
Vít cổ “pháo đài bay”, “con ma”, “thần sấm”...
 
Những tên phố Bạch Mai, Khâm Thiên
Găm vào lòng đau nhói
Bản hùng ca 12 ngày đêm sẽ còn vang mãi
Tự hào đất nước quê hương
 
Nổi sóng lên Hồng Hà, Cửu Long
Chiến trường chia lửa
“Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” trao nhau lời hứa
Hẹn nhau ngày thống nhất non sông
 
Bạn bè tôi, ô mai tuổi hồng
Ngày ngày đến lớp
Mở trang sử tự hào về đất nước
Tàu điện leng keng Hà Nội yên bình...
-------------
 
ANH NGỌC
 
Hà Nội, ghi chép 1966
 
1.
Cô tự vệ đi tiễn chàng pháo thủ
Đêm về qua chốn cũ hẹn hò
Nỗi nhớ như sao ngời mũi súng
Hoa sữa thơm trên đường Nguyễn Du.
 
2.
Báo động vừa tan, xuôi Hàng Bạc
Gặp em ở giữa phố Hàng Ngang
Hỏi em vội vã đi đâu vậy
- Thưa, đi mua vé xem “Chuông Vàng”
 
3.
Phòng không trực mấy đêm rồi
Về nhà vẫn bắc ghế ngồi ngắm trăng
Ngủ quên mơ thấy chị Hằng
Cưỡi mây đang đuổi mấy thằng “Giôn-xơn”!
 
4.
Ghế đá khuất sau ụ chiến hào
Đã mặn mà hay mới thương nhau,
Chỉ thấy nhô hai nòng súng chụm
Hai cái đầu ruồi lấp lánh cao!
 
5.
Nơi buồn nhất hay là nơi vui nhất
Tiền tuyến cần người-sân ga chật!
Có đôi trai gái lén hôn nhau
Đèn bật bất ngờ má đỏ au!
 
6.
Khi Hà Nội tuôn đi ngàn tuyến máu
Thắm Cà Mau, tươi Hữu Nghị Quan,
Em bé Cuba mở bản đồ thế giới
Vạch những đường son tới Việt Nam!
 
leftcenterrightdel
 
HOÀNG VŨ THUẬT
 

12 ngày đêm

tôi sống với thế giới khác

 
Những đám mây đen vẫn giăng kín bầu trời
những đám mây đen đùn lên đặc sệt trong tôi 12 ngày đêm
máu chảy dọc chiến hào như mạch máu trên cánh tay
nghe bài ca của nỗi đau giữa mùa đông khắc nghiệt
nhân loại thao thức
 
vì sao trái tim máu chảy
vì sao hoa hồng nở ra máu
tôi chưa nghe trên thế gian này có chuyện lạ kỳ như thế
 
tôi chỉ thích hương thơm Tây Hồ trải ra muôn đời trong suốt
chỉ muốn rơi trên mặt gương những giọt mưa của những nhụy hoa
12 ngày đêm luôn chuyện trò cùng trái tim yêu dấu của mình
12 ngày đêm tôi sống với thế giới khác!
-----------
 
NGUYỄN HỮU THẮNG
 
Hồi ức đêm Nô-en
 
Những đứa trẻ sinh ra từ địa đạo
Trong hầm sâu, đêm lạnh, gió lùa
Đất Vĩnh Linh rền trời bom pháo
Tiếng khóc chào đời trùng ngày Chúa giáng sinh
 
Không ai nhớ đêm ấy Nô-en
Bom vẫn rơi và người vẫn chết
Những đứa trẻ sinh trong lòng đất
Không phải Chúa Giê-su
Tiếng tụng kinh đâu phải khúc ru
Pháo hạm, pháo bầy, bom khoan, bom nổ
Nhà cháy rực trời lửa đỏ
Dưới hầm sâu chao đảo các con nằm
 
Địa đạo có ba tầng
Phòng sản phụ khoét sâu vào ruột đất
Đêm Nô-en bỗng oe oe tiếng khóc
Những sinh linh ra đời...

 

Minh họa: LÊ ANH