Anh đã được trao tặng một số giải thưởng văn học, như: Giải B của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2015; giải C Giải thưởng Văn học-Nghệ thuật Phan Xi Păng Lào Cai, các năm 2017 và 2022. Tác phẩm chính đã xuất bản: “Mùa phơi váy” (2013), “Những chiều tam giác mạch” (2015), “Bay trên đồi cọ” (2018), “Chín bậc nhớ thương” (2020).
Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu
Bà tôi
Bà tôi đất mặn đồng chua
Gieo chiêm cổ tích gặt mùa ca dao
Gót chân ruộng nẻ thấp cao
Đi qua mưa nắng bước vào đời tôi
Tôi nằm khóc khản vành nôi
Vành nôi cạn sữa bà ngồi bà ru
Bà ru cay gió chiều thu
Chiều thu đắng giọt chim gù đồng xa
Gánh quê bà bán chợ nhà
Mua tôi nỗi đợi xu quà thảo thơm
Kiếp nghèo dai dẳng sợi rơm
Buộc già nua với áo cơm nhọc nhằn
Cho dù đói mặc thiếu ăn
Tư rằm bà vẫn vấn khăn lên chùa
Níu bà vấp tiếng mõ khua
Nắm xôi căng bụng lá bùa cầm tay
Nghe trời trở ngọn heo may
Thắp nhang bà khóc ông ngày hy sinh
Giá mà đừng có chiến chinh
Ngõ làng chẳng tạc dáng hình khổ đau
Vườn trăng chín bói buồng cau
Giàn trầu mở mắt khoe màu nắng đông
Đò ngang chở rét sang sông
Bà đừng hóa cỏ giữa đồng đầy mưa...
Nhà tôi
Nhà tôi nép dưới chân đê
Ao bèo trước mặt bờ tre sau nhà
Đêm trăng cau thả ngàn hoa
Trắng ngần vại nước tưởng là sao rơi
Mảnh sân ngửa mặt nhìn trời
Ngày mùa thóc lúa nằm phơi nắng hè
Ổi đào ngọt lịm gió se
Chào mào sáo sậu bay về vườn xưa
Mái nhà bạc phếch nắng mưa
Ngó lên lỗ dột mây đưa xanh trời
Đông tràn trâu thở ra hơi
Bấc lùa kẽ liếp vào chơi trong nhà
Tựa song trông nắng tháng ba
Thắp lên cây gạo đỏ hoa cổng làng
Tìm đâu mái rạ chín vàng?
Che tôi lớn giữa mơ màng lời ru
Hoa gạo
Tháng ba hoa gạo đỏ
Tàn rụng đầy bến sông
Mưa bụi giăng mướt cỏ
Ếch gọi nhau vang đồng
Mẹ bảo loài hoa ấy
Là bản mệnh làng quê
Ngoái đầu con sẽ thấy
Giục bàn chân trở về
Lúa đang mùa giáp hạt
Hoa rụng xuống câu chèo
Thắt lưng xanh em hát
Anh cầm ô đi theo
Em lấy chồng phố huyện
Rước dâu qua ngõ vòng
Màu hoa xưa ước hẹn
Nhói tim người chờ mong
Sớm mai hoa gạo cháy
Bỗng giật mình tháng ba
Kìa một vùng ký ức
Đốt lòng anh nhớ nhà...
--------------
Hoa nhài
Vườn nhà trồng một cây nhài
Bố thường hái mỗi sớm mai ướp trà
Bây giờ bố đã đi xa
Nở cho ai hái mà hoa trắng ngần
Hương như mây ngát qua sân
Bố thành ngọn gió phù vân ngang trời
Hoa còn biết khóc gió ơi
Đọng trên từng cánh sương rơi buốt lòng
Nắng non phết mật đàn ong
Cõng hương rải khắp ngõ vòng thôn quê
Hoa đêm thắp sáng cơn mê
Hỏi người năm cũ có về vườn xưa
Hương bay vào những song thưa
Trốn trong làn điệu đò đưa của làng
Con đò là mảnh trăng vàng
Sông Ngân bố gọi rồi sang kia bờ
Hoa nhài thơm suốt tuổi thơ
Chén trà tôi rót khói mờ mắt cay
Nhớ năm trời trở heo may
Hoa buồn rụng đắng xuống ngày bố đi...
-------------
Chuồn chuồn ớt
Con chuồn chuồn ớt đỏ xinh
Vờn trên ngọn cỏ, trốn mình trong hoa
Bay thấp gọi giọt mưa sa
Bay cao gọi nắng, la đà trời râm
Giọt sương-một nốt nhạc trầm
Làm duyên chuồn ớt lặng thầm soi gương
Nhỏ như đốm nắng chiều vương
Mà như níu cả nhớ thương một thời
Con chuồn chuồn ớt của tôi
Lạc vào cổ tích-miền trời xa
Chăn trâu
Con đội vầng nón lá
Đi chăn trâu trên đồng
Sông Sò mùa nước cạn
Lùa cả mây qua sông
Bờ nắng xanh cỏ mật
Bãi sương thơm cỏ gà
Trâu ơi đừng ăn lúa
Trên đồng vàng mẹ ta
Chú sẻ nâu sà xuống
Đứng lưng trâu học bài
Đuổi mấy thằng muỗi đói
Trâu quạt bằng hai tai
Hai tai xòe lá mít
Cặp sừng cong trăng non
Bốn chân chắc cột gỗ
Hai viên bi mắt tròn
Cái đuôi dài bông chít
Vẩy heo may vừa sang
Cưỡi trâu như cưỡi gió
Hồn bay qua cổng làng
Khói bếp vương mái ngói
Sừng trăng treo ngang đầu
Lạ nhỉ đêm tối mịt
Ông trời còn chăn trâu...
--------------
Bay vào lời ru
Thân cò lặn lội ca dao
Cõng mưa nặng hạt bay vào lời ru
Mẹ ngồi ẵm gió mùa thu
Đồng xa vọng tiếng chim gù lúa ơi
Cái ngủ còn mải đi chơi
Nụ hoa mải đỏ khoảng trời mải xanh
Mà nghe mẹ hát ngọt lành
Cái ngủ về đậu trên vành mắt con
Nắng hồng ngọt lịm - thỏi son
Tô lên đôi má con tròn thơ ngây
Lời ru nảy búp thành cây
Từ trong lòng mẹ đong đầy yêu thương
Lời ru mềm sợi tơ vương
Níu con với những nẻo đường tuổi thơ
Cỏ may dệt tím đôi bờ
Hoàng hôn nhuộm biếc giấc mơ cánh diều
Lời ru trắc ẩn phận Kiều
Đò ngang mẹ chở mấy chiều sang sông
Cá trê cá trắm ngược đồng
Lời ru đã lặng mẹ không có nhà...
--------------
Mẹ kế
U nằm dưới cỏ mười năm
Chợ quê quen tiếng, giường nằm bén hơi
Lạ chưa, mợ đã đấy rồi!
Bàn tay đũa cả đầu nồi xới cơm
Mợ gầy tong ruột cọng rơm
Sót từ vụ gặt đồng thơm nhặt về
Áo nâu, tóc vấn, nón mê
Bước qua ngưỡng cửa chẳng hề trầu cau
U đi để lại vườn dâu
Chuồng xiêu lợn đói, ao sâu kín bèo
Một con thơ dại gieo neo
Ba gian mái rạ thiếu kèo, mợ ơi!
Mợ về làm bạn thầy tôi
Tiếng gà trở dậy lúc trời canh ba
Gánh hàng mợ bán chợ xa
Thương con đứng ngóng bánh đa ngõ chiều
Những đêm trăng sáng, gió hiu
Mợ đưa cánh võng ngâm Kiều ru tôi
Ấp iu giọt máu mồ côi
Tưởng chừng u hát trong lời mợ ru
Mợ giờ cũng hóa mùa thu
Nghe heo may thổi lòng như trút vàng
Đêm qua tôi gọi đò sang
Mợ ngồi khâu nắng bên hàng cột thưa
-------------
Minh họa: KHÔI NGUYÊN