LÊ THÀNH NGHỊ

Miền đất quê hương

Trở về làm cơn mưa sạch

Như mưa thời trẻ trung

Thơm suốt chiều hư tưởng

Ướt một bờ đỏ thắm hoa mưng

 

Miền thương nhớ

Nơi con từ quy gọi bạn đỏ mắt chờ

Có thể đá rồi có ngày phải mỏi

Nếu nghe chim khắc khoải suốt mùa thu

 

Miền đất lửa

Nơi cây tự cao để đón mặt trời

Gió tự mát để mềm bờ cỏ cháy

Sông chẳng còn nhớ nước đã trôi

 

Miền cỏ biếc

Muôn nẻo đường gian nan

Hoa tự tím cho đường về ngắn lại

Nỗi nhớ nào ngan ngát dọc bờ trăng?

 

Trở về làm cơn gió mát

Nơi mẹ ta nằm lút bờ cỏ may

Nghìn năm trời sẽ còn cao, đất còn dài rộng

Nghìn năm gió vẫn thức trong cây

 

Ôi miền đất nếu có thể mang người trên vai

Ta sẽ mang theo suốt đường dài.

-----------

 Hoa Ngọc Hà

Làng Ngọc Hà năm xưa đầy hoa

Hương thơm bay về phố

Anh nhớ tháng 12 lửa đỏ

B-52 cháy trên vườn xa

 

Làng Ngọc Hà năm nay chia đất xây nhà

San sát ban công, nhấp nhô tháp nhọn

Hương của mùa hoa vắng

Còn thơm về phố xưa

 

Làng Ngọc Hà năm nay không còn hoa

Chỗ máy bay rơi thành khu du lịch

Sắt thép tan nát trong hồ như một lời giải thích

Tan nát vì nhắm bắn vào hoa!

-----------

Lời bông mai núi

Trong mưa bụi bay mờ sông Nậm Rốm

Bờ bên kia

Vừa thức một bông mai

 

Trời và đất

Lung linh trong một tấm gương lớn

Kìa mùa xuân đã về trên sông, trong cây!

 

Ý nghĩ về sự thanh cao, tinh khiết

Như chẳng còn nguyên khi bất chợt nơi này

Trước một bông mai nhỏ xíu!

 

Nhưng nếu không có

năm mươi sáu ngày đêm lửa máu

Nếu không có những hàng bia đá

im lặng ở Mường Thanh

Tôi không tin

Bông mai nhỏ nhoi kia có thể nở yên lành!

 

Thông điệp hòa bình

In trên hoa lá, cỏ cây!

----------

NGUYỄN ĐỨC MẬU

Đôi nạng gỗ

Nhiều khi vẩn vơ nhìn đôi nạng gỗ

gặp một con đường Trường Sơn mây bay

 

Gặp thời trẻ trai

Tóc đen

mắt sáng

Mình xanh trời

mình vạm vỡ như cây

 

Bạn ngã xuống rừng dày

Mình ôm bạn

vuốt đôi mắt khép

mùa thu lịm dần, mùa thu chết trong tay

 

Mình bỏ lại bàn chân nơi điểm chốt

ngôi mộ bạn vô danh như đất

bàn chân mình hóa thạch, ai hay?

 

Nhiều khi vẩn vơ nhìn đôi nạng gỗ

gặp một con đường Trường Sơn mây bay...

leftcenterrightdel
 


      Đêm Thành cổ năm 1972

      Đêm Thành cổ chiến hào ngập nước

      Hòm đạn kê cao ghép lại thành giường

      Thằng Bường bị thương, hai bàn chân bom tiện đứt

      Dòng máu hòa với nước mưa tuôn

 

      Bường kêu khát, mưa rơi đầy bát sắt

      (nước chiến hào xác chuột trộn phân người)

      Dưới ánh đèn dù khuôn mặt Bường nhợt nhạt

      Đôi mắt in chớp lửa rạch ngang trời

 

      Máu Bường ướt đầm vết thương giập nát

      Tôi vội xé quần, xé áo làm băng

      Dòng máu thấm vào tôi cùng tiếng rên nhức nhối

      Bom vẫn giội triền miên, mặt đất tưởng san bằng

 

      Đêm Thành cổ ngổn ngang gạch vụn

      Đoạn chiến hào đầy tiếng chuột kêu, bày chuột đói

                       gặm xương người

      Sau tiếng thét Bường lịm dần rồi tắt thở

      Tôi gọi hoài tên nó, gọi khàn hơi

 

      Tôi gọi cả hai bàn chân đã mất

      Hai bàn chân lạc trong hố bom cày

      Đêm Thành cổ mưa rơi lấp mặt

      Tôi ôm Bường rụng buốt cả vòng tay...

----------

Trong lòng đất Củ Chi

Hai trăm năm mươi cây số đường địa đạo

Hơn bốn mươi nghìn người hy sinh ở nơi đây

 

Tôi thấy gì dưới rễ cỏ lùm cây

Có hàng vạn dấu chân người hóa thạch

Tôi thấy gì dưới dằng dặc mộ bia

Có mộ bia không tên người, không hài cốt

 

Tôi thấy gì dưới đống bom mìn

Những quầng lửa da cam, tiếng gầm sắt thép

Tôi thấy gì trong dày đặc bóng đêm

Những cái chết không sắc màu, khuôn mặt

 

Có một cuộc chiến tranh, trăm năm sau chưa dứt

Trong lòng đất Củ Chi ngang dọc hầm hào.

-------------

NGUYỄN HỒNG VINH

Mộ chí chưa có tên

Tháng 7

Điện Biên chợt mưa tuôn

Chị lầm lũi dọc ngang

Từ nghĩa trang Him Lam đến đồi A1...

Mong manh tìm mộ cha!

 

Tháng 7

Nghĩa trang Trường Sơn đổ lửa

Nước mắt cạn khô

Em trai Đường 9 năm nào

Chưa thấy tên mộ chí!

 

Cuộc tìm kiếm đằng đẵng

70 năm gập ghềnh Điện Biên

21 năm điệp trùng Trường Sơn

Đồng đội của cha, của em

      vẫn lặng chìm đâu đó...

 

Trong biển trời Tổ quốc

Những dòng tên mãi khuất âm thầm...

leftcenterrightdel
 

Còn mãi Truông Bồn

Chỉ còn mấy giờ thôi

Giặc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc

 

Chỉ còn mấy giờ thôi, các em được về với mẹ

Lúa đồng quê quấn quýt người thân

Lời trầu cau xóm ngõ râm ran

Em vào học trường y

Em tươi cười hôn lễ

Em giêng hai hò hẹn hội làng...

 

Chỉ còn mấy giờ thôi mà mãi mãi

Các em ra đi ở độ xuân thì

Nghiệt ngã chiến tranh, thêm lần nữa

Bom rơi

       Truông Bồn

                        bom rơi!

 

Suốt dọc Trường Sơn bao địa danh ngời chói

Những con số linh thiêng chấp chới hồn xuân:

12 cô Truông Bồn

10 cô Ngã ba Đồng Lộc

8 cô hang đá Quảng Bình

Bao nhiêu cô gái hy sinh

Để làm nên một con đường giải phóng!

 

Tôi tìm về triền hoa mua hoàng hôn tím

Dâng nhành thơ trước mộ các em

Tọa độ lửa năm xưa, nay cây xanh, ngói đỏ

Ai ru huyền thoại Truông Bồn...

---------

Hoa thiêng

Ngày cuối đông, nghĩa trang trút lá

Cành đại như cánh tay gân guốc các anh

Đêm tuyên thệ trước giờ nổ súng!

 

Mùa chiến dịch trải theo mặt trận

Các anh đi đêm ấy... mãi không về!

Tuổi đôi mươi trắng trong hoa đại

Thiếu bàn tay hơi ấm buổi xa quê

 

Trong khói hương nghi ngút nghĩa trang

Những ngôi mộ thiếu tuổi, tên, năm sinh, ngày mất...

Gần bốn thập niên bao kiếm tìm dằng dặc

Như cây khô khắc khoải ngóng mưa xuân

 

Rồi nắng về ấm áp nghĩa trang

Hàng đại đua nở bừng hoa trắng

Vong linh các anh còn nơi nào thăm thẳm

Quyện hòa cùng hương đại linh thiêng!

---------------

Minh họa: MẠNH TIẾN