Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam đã giới thiệu về thơ anh trong tập "Tình quê": "Thơ Nguyễn Đăng Độ trọn vẹn nghĩa tình quê cha đất tổ, tình cha nghĩa mẹ, tình bạn, tình người và tình yêu đôi lứa. Mỗi bài thơ của anh là một dấu ấn kỷ niệm của cuộc đời. Mỗi dấu ấn ấy luôn như một bài ca, bài học làm người mà anh đã trải qua". Toàn bộ những bài thơ của anh có chung một trường cảm xúc, đó là nỗi nhớ của người lính; nhớ cha mẹ, nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ đồng đội, nhớ người yêu...
Con sợ mai rồi...
Con sợ mai rồi cha khuất núi
Thân gầy heo hắt bóng mẹ xa
Con sợ mai rồi hoa không thắm
Tiếng mưa buồn dứt thịt dứt da
Cuộc đời con từ cha mẹ sinh ra
Tất tả âu lo dồn trên lưng mẹ
Cha ngược bình minh tới hoàng hôn bạc mắt
Mồ hôi dầm thấm dọc đời con
Vẫn biết tháng năm kẻ mất người còn
Mọi dòng nước sẽ tan vào sóng biển
Con vẫn khát một chân trời miên viễn
Một dòng sông không chia tách biệt ly
Con sợ mai rồi mùa quả chín
Chẳng còn nghe chim hót quanh nhà
Chẳng còn nghe tiếng mẹ cha nơi xứ lạ
Con một mình đơn độc với trời xanh...
Mùa vu lan, năm 2022
-------------
Xin được một lần
Bao năm rồi vời vợi nỗi nhớ quê
Hoàng hôn nhuộm đầy chiều nơi khóe mắt
Con đường nhỏ bóng ai se thắt
Giọt mưa rơi nơi sống mũi cay sè
Tiếng trống trường tan học vọng đâu đây
Thuở áo trắng tuổi học trò xa tít
Thương đất mẹ khói lam chiều ngơ ngác
Giọt mồ hôi chát mặn đồng làng
Đêm trăng lu cha ngồi trước hiên nhà
Lặng lẽ nhìn sao tua rua lo ngày mai dông bão
Mẹ cặm cụi lưng còng sàng gạo
Áo nâu sồng mụn vá trĩu trên vai
Đã xa quê dằng dặc đêm dài
Bát cơm trộn trái cà tím tái
Thơ thẩn nhớ tháng ngày bom giội
Chiến tranh xao xác mặt người
Xin về cúi lạy ngày xưa
Sợi thương sợi nhớ gió đưa về trời.
---------------
Xóm nhỏ ngõ mưa
Về đây đứng trước cổng làng
Tự trong sâu thẳm mơ màng tuổi thơ
Cố hương còn có ai chờ
Trường xa mỗi sáng cỏ mờ hơi sương
Quê nghèo cất giữ lời thương
Tuổi thơ lặng giữa sắc hương ân tình
Lắng nghe từ đất yên bình
Ngỡ như tiếng vọng tự tình ngày thơ
Lối mòn vắng bóng người chờ
Đâu thời áo trắng hoa mơ nắng vàng
Bây giờ về trước cổng làng
Chợt nghe ngọn gió mơ màng hồn xưa.
Ngày 23-3-2022
-------------
Cảm ơn em
Đến cuối đời ta mới gặp nhau
Cõi nhân thế muôn điều ngang trái
Ta bên nhau đi qua nhiều sợ hãi
Giữa đường đời khắc khoải sẻ chia
Ta bỏ lại phía sau mọi đớn đau phiền muộn
Để bên nhau chân thật yêu thương
Khi bão tới cây nghiêng cành che chở
Khi bão tan cây lại biếc vươn mình
Anh như đồng khô hạn gặp mưa
Chỉ khao khát cơn gió chiều dịu mát
Ta dệt nỗi buồn thêu vuông lụa mới
Trái đất cũ mèm vẫn rực rỡ sắc hoa
Đã đi qua vật vã đắng cay
Giờ vĩnh biệt những đêm dài nước mắt
Vĩnh biệt những ngày xưa xa cách
Cho anh xin khâm liệm lại nỗi buồn
Thế gian thất thường nắng cháy mưa tuôn
Trên đường lớn ta cùng nhau cất bước
Bầu trời rộng mây trong xanh quá
Tiếng con thơ tiếng gọi đời mình
Tình yêu ta như một áng thơ tình
Anh dâng trọn trái tim cho nụ cười con trẻ
Những tia nắng ban mai biếc xanh màu lá
Ta mang về hương cỏ cả mùa hoa...
Ngày 7-2-2022
-------------
Chưa một lần về
(Kính dâng các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc)
Anh ở đâu sao mãi chưa về
Chiến tranh đi qua đất nước về một cội
Mẹ heo hắt mòn ngày năm canh mỏi gối
Ban thờ nhà ngơ ngẩn khói hương bay
Các anh đi không tiếc tuổi hai mươi
Thân xác gửi nơi rừng già vực thẳm
Anh chẳng có cho mình dù một vuông cỏ thắm
Để lại nỗi niềm quay quắt phía trời quê
---------------
Mưa tháng sáu
Mùa mưa nào của chúng mình em nhỉ?
Tuổi trăng rằm ngày ấy hóa mây bay
Mưa tháng sáu lạc về xứ lạ
Ta bồn chồn năm tháng cũ còn đây
Nhiều năm rồi gió thổi vẫn mê say
Thơ thẩn nhớ bóng ai về lối nhỏ
Thuở bắt bướm vui đùa bên triền cỏ
Chú ong vàng lấp lánh lượn vòng quanh
Tháng sáu mưa về cỏ có còn xanh?
Thơ ta viết gửi về nơi xóm nhỏ
Ta cứ ngỡ người xưa còn đó
Có đâu ngờ lỡ hẹn xa nhau
Một nỗi buồn se thắt ta đau
Mưa tháng sáu không như xưa nữa
Ta đã dâng em trái tim đỏ lửa
Để bây giờ đơn độc ngắm mưa rơi!...
Tháng 6-2022
------------------
Hà Tĩnh mình thương
Tôi trở về Hà Tĩnh thân thương
Nơi câu ví cuối chiều ngân tha thiết
Về với sông La xanh trong nước xiết
Bát nước chè thỏa cơn khát ban trưa
Quê hương ơi dầu dãi nắng mưa
Mảnh đất ông cha linh thiêng chân thật
Chín chín ngọn núi Hồng chất ngất
Giữa trời xanh sừng sững dáng quê
Tôi trở về tìm lại chiếc nón mê
Manh áo tơi mẹ tết bằng lá cọ
Cái rét nàng Bân cứa vào da thịt
Những ân tình tha thiết trước sau
Tôi tìm về bao kỷ niệm nặng sâu
Mái tóc ngang vai buông dài trong gió
Tìm tuổi thơ tôi trong lời ru của mẹ
Ngàn Hống ân tình khí phách sông La...
Minh họa: KHOA AN