Những tác phẩm chính của ông đã xuất bản: “Thành phố những ngôi sao biển” (1987); “Ở cuối dòng sông” (1991); “Chiếc thuyền đêm” (1995); “Sau tách cà phê” (2000); “Những giấc chiêm bao của cây” (2010); “Khu vườn tuổi thơ” (thơ thiếu nhi, 2012); “Hoa trạng nguyên (2015); “Liễu biếc” (2018 ); “Gió vẫn trên đường” (2020)...

Nhà thơ NGUYỄN ĐỨC MẬU giới thiệu

Vị Xuyên

Cây rừng đã che phủ hết các cao điểm xưa

Nhưng linh khí người xưa còn mãi

Gió sớm thổi mát từng ngôi mộ

Giặc tan cao nguyên lại thanh bình

 

Sự thanh bình đời anh không đến được

Nhưng thanh bình đến với Tổ quốc anh

Tuổi xuân anh không trọn

Nhưng quê nhà trọn vẹn mùa xuân

 

Đá đứng đá ngồi

Đá ấm bên anh

Sống bám đá, chết anh thành đá

Đá cho anh tiếp tục cuộc đời

 

Quanh anh nay là cõi vĩnh hằng

Của một tầng trời khác

Nơi không có chiến tranh

Nhưng cũng chẳng có tình yêu ở đó

 

Kìa trai gái mang hoa lên đài tưởng niệm,

Trong váy áo tươi xinh

Anh muốn dành hết hoa cho lớp trẻ

Trong nhớ thương tuổi trẻ của mình

 

Tịch mịch giữa vô minh

Anh tan hòa vào đất nước tái sinh.

---------

Đi xe ngựa ở Vinh

Tiếng vó ngựa lăn tròn

Mặt trời lên vàng gắt

Một cô gái áo phông đỏ rực

Ngồi trầm tư trên một chuyến xe đò

 

Vinh trần trụi những con đường cát bỏng

Những lời ca ví, giặm trước mùa thu

Bông cẩn nở quê mùa trên phố mới

Và những pa-nen cần trục... xô bồ

 

Đất đào lên nơi nào cũng đỏ(*)

Câu thơ anh chợt đến lúc không ngờ

Con ngựa cũng bất ngờ hí vang giữa bộn bề nắng gió

Chiếc bờm dài dựng đứng cả trời trưa

 

Tôi đan chéo giữa mặt trời và ngựa

Giữa xứ Nghệ ngàn năm và Vinh của bây giờ

Kìa cô gái áo phông khẽ thầm thì như hát

Sông Lam mùa này nước bắt đầu to.

------

(*) Thơ Thạch Quỳ

-------------

Đêm hát then ở Quỳnh Sơn

Đêm hát then em hát ở Quỳnh Sơn

Có tiếng vó ngựa trong rừng vắng

Của những người du kích năm xưa

Dưới vầng trăng xứ Lạng cổ sơ

 

Những khu rừng chiến khu rậm rạp

Rừng thông xanh lễ hội Ná Nhèm

Thăm thẳm rừng mắc mật

Áo chàm pha màu gió Trấn Yên

 

Đêm hát then em hát ở vùng biên

Có con đường tuần tra đỉnh dốc

Trùng điệp núi đá vôi

Lau trắng xóa vai người

 

Tiếng đàn tính dắt mùa xuân ra suối

Rượu Tày say bếp lửa lứa đôi

Quen nhau trong rừng hồi

Trai gái quyện nhau như bánh chưng đen

 

Và ngôi nhà sàn cổ trong đêm

Bao đời còn lưu giữ

Câu hát then mang tâm hồn sơn nữ

Bỗng trở nên huyền bí thiêng liêng

 

Đá cựa mình trên núi

Quýt đã thơm trong vườn

Đêm hát then em hát ở Quỳnh Sơn

Khắp rừng trên, rừng dưới ngát mùi hương.

leftcenterrightdel
 


Thành phố những ngôi sao biển

Những vì sao đêm nay thật sáng

Và trăng như người bạn gái mỉm cười

Mai bình minh sẽ đẹp

Trên thành phố chúng tôi

 

Ngũ Hành Sơn nằm như một bầy voi

Người thợ đá nào đến giờ còn mải miết

Sông thì xanh đá mang màu ngọc bích

Biển đêm nồng hậu quá người ơi!

 

Những chiếc máy bay tuần thám ngang trời

Người phi công nào đêm nay trên ấy

Con trai tôi vẫn thường nhìn lên và hát về anh

Và về cả bầu trời anh canh giữ đêm đêm

 

Ngỡ lạ lùng sâu thẳm mắt em

Người lính trẻ ngày mai trở ra vùng biên giới

Em kể chúng tôi nghe cánh rừng mình sắp tới

Đêm bỗng nhiên tràn ngập vị hoa hồi

 

Trăng sáng quá và đầy như bát nước

Phút âm vang hải cảng tiếng còi

Đêm thành phố những ngôi sao biển

Đêm dịu dàng mãnh liệt trong tôi.

-----------

Trên Vạn Lý Trường Thành

Trên Vạn Lý Trường Thành gặp bướm

Tôi thầm hỏi bướm ơi

Lên đây phải bao lần vỗ cánh

 

Gặp hoa đỗ quyên

Tôi thầm hỏi đỗ quyên

Trái tim nàng Mạnh Khương với Trường Thành ai vĩ đại hơn(*)

 

Gặp câu thơ Đường

Bỗng nhiên gió mạnh

Thơ chênh vênh giữa vực thẳm và trời

 

Thơ luôn chênh vênh giữa vực thẳm và trời

Trên Trường Thành mây trắng vẫn trôi.

-----

(*) Mạnh Khương tìm chồng, điển tích nổi tiếng trong văn học Trung Quốc

leftcenterrightdel
 


Liễu biếc

Thế kỷ 21 lên bảy tuổi

Anh và em lại bắt đầu già

Điện thoại mỗi năm một mốt

 

Cuộc sống luôn đi trước chúng ta

Anh là người chậm chạp

Đất nước đổi thay nhanh, dân mình nhanh hội nhập

Ủng hộ nghe em

Kìa liễu biếc bên hồ...

 

Khi lớp trẻ quá nhiều tham vọng

Trăng thượng tuần vẫn sáng như xưa

Thế giới thật bên một đời sống ảo

Đã khiến lòng ta thấy bất an

 

Cuộc sống luôn đi trước những lo toan

Đi trước các nhà thơ

Đi trước cả các nhà chính trị

Thế hệ chúng ta vốn dễ bằng lòng và giản dị

Nhưng hôm nay, kìa liễu biếc bên hồ.

--------------

Minh họa: LÊ ANH