|
|
Tác giả Phan Đình Minh. Ảnh do NVCC |
Ông đã xuất bản 7 tập văn xuôi và thơ; được trao nhiều giải thưởng văn chương của Báo Văn Nghệ, Tạp chí Nhà văn và Tạp chí Văn nghệ Quân đội, giải thưởng “Cây bút vàng” của Bộ Công an... Thơ Phan Đình Minh ít hào nhoáng mới lạ, nhưng giàu chiêm nghiệm suy tưởng. Ông tự nhận mình “như người đào giếng, suốt đời cô đơn tìm mạch nước ngon...”.
Nhà thơ MAI NAM THẮNG chọn và giới thiệu
Mẹ
Cha đỡ bệnh, con ngắt về thăm mẹ
sương khói quê nhà, mẹ ấp đỏ hương
mấy mươi ngày cha nằm lơ mơ
là gấp mấy mươi lần mẹ châm nén trầm
cầu cha qua khỏi
hạnh phúc ở đâu con không hiểu
chỉ nghĩ cả đời mẹ lo lắng chồng con
bờ giếng nhà con biết rêu giờ xanh thậm
gió đã kéo về leo lét vết chân thưa
mẹ gạn buồn mặn những nếp nhăn
và tiếng ru không còn trong trẻo
cả đời cha lận đận
con trập trùng trải rộng ước ao
cuối rồi, con đường năm tháng xa
con dấn bước dầu ngoài kia dàn dịp thế
biết, bởi nơi nhà có mẹ dõi đưa
cha đỡ bệnh, con ngắt về thăm mẹ
chiều, sân nhà mình
sương, vẫn tự hôm...
Cả một mùa đông
Anh ước Trái đất thành quả bưởi
xòe tay xoay em lại lúc nhớ nhau
bầu trời thì đôi nửa
còn mặt trăng lặn nơi anh, mới lại mọc nơi em
nhớ ai anh thèm ngày ngắn
và chẳng có đêm để câu đợi không dài
đêm tối lắm em có theo anh lên cầu khúc khuỷu?
hứng gió sông Hồng ngó cát quấn vào nhau
thèm một bận thấy hơi đêm từng run em nơi xa xôi ấy
nghe cả tiếng rao giữa vắng vẻ không người
tô bún ốc, mẹt cốm xanh tháng Chín
gói xôi mặn muối vừng mỗi sáng ai đưa
ngọn đèn đỏ chơ vơ bên lối rẽ
chú cà cuống đêm còn đập cánh nứt hè
anh cứ ước một ngày sẽ là nhiều ngày lồng lại
cho em dàn dịp bước chân
cho kim đồng hồ bối rối
liệu có cả mùa đông đủ đón em về?
Em đẹp như cây nến trong ngôi đền thiêng
Anh hẹn em một chiều nắng dịu tháng Mười
bên ly cà phê vắng
con phố nhỏ quanh co những tán cây im lìm
như những bức tranh
những tháng ngày lỡ hẹn và chờ mong
điều chẳng rõ ràng
em đẹp như cây nến thắp lên trong ngôi đền thiêng
anh ngắm và hoài niệm
những bước chân đời nào, em đã qua
những khó khăn đâu, em mới gặp
lặng lẽ nặng lên chờ đến ngày hoa trái
bình thản như cây nến trong ngôi đền
quán vắng chỉ hai người
phải chăng thế giới là những gam màu
anh sẽ xin thượng đế điểm thêm
những thanh âm trái tim cùng lỗi...
phố nhỏ quanh co nhiều tán cây lúp xúp
anh cùng em lặng lẽ
như cây nến trong ngôi đền thiêng...
Hoàng hôn sau ô cửa
Người đàn bà đẹp quài tay sau lưng
chạm va vấp, âu lo
chạm những cuộc tình
những ánh mắt mới
người đàn bà đốt năm tháng bằng sự gắng gỏi hy vọng
chị cô độc từ cách chăm con
con chị rắn rỏi cả trong tiếng khóc
trong ánh nhìn những đứa trẻ khác sung sướng
người đàn bà bàng quan trước thế sự
chị đốt thời gian bằng ý nghĩ hiện thực
những dồn đuổi thường nhật
không có khái niệm quỹ thời gian...
tôi lạ lùng tự hỏi
sao chị vẫn đẹp?
bởi chị trông con hằng ngày lớn lên?
hay bởi cách chị nhìn hoàng hôn sau ô cửa?
Hỏi
Tôi hỏi khi từ trong bụng mẹ:
- mẹ dặn con nhiều thứ thế?
cha xoa lưng tôi thầm thì:
- Mẹ hát ru đấy con!
Tôi hỏi khi cha làm ngựa lúc tôi lẫm chẫm:
- sao cha không phi nhanh đi?
mẹ mỉm cười:
- Cha sợ ông quan của cha ngã ngựa!
Khi còn đương chức tôi hỏi:
- Mọi người có ngại tôi không?
bác nông dân nhìn tôi mỉm cười:
- Chúng tôi không ngại vì dù là ai
cuối cùng cũng vẫn trở về trong dân!
Tôi hỏi em:
- Tình yêu do đâu vi diệu?
em cười hiền duyên dáng:
- Vi diệu bởi “tình yêu phong thánh con người”...
Mung lung
Dòng sông nghĩ dài rộng thế
đi qua cạn một chữ... lòng!
ngỡ cuộc đời là đường rộng
chưa tới đã buồn dửng dưng
có bao việc làm nhàn tản
sao ta vẫn phải luôn kham?
một ngày tái tê buốt giá
buốt như mỗi lần dối nhau
bữa cơm đơn sơ đãi bạn
rưng rưng tím thậm đường về
đâu bao cồn cào nhung nhớ
như lồng gói ghém cũ càng
món nợ nào không tên tuổi
sao đeo trĩu mòn tháng năm?
có cuộc tình thầm sẽ nhớ
nhạt ngay lần đầu chạm tên...
Tháng Bảy nào
Tháng Bảy tồng tộc gió
sao anh mong em ở cạnh biết bao!
thèm lời rủ rỉ
thèm bờ lưng lẳn, lúm đồng tiền xoe xoe
thưng thửng rối bời nhớ quá mấy thông thênh...
tháng Bảy lòng trống trải
nhìn múi tóc em xuề xòa lên vai lên mắt
thèm ai hít hà mồ hôi anh mặn như mùi con cà cuống
tháng Bảy đến rồi
chờ mưa dâng ngập cầu Ô Thước
thương đàn quạ kê đầu cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau
tháng Bảy dồn ngâu
anh hứng nước mưa vào chậu đổ xuống ao nhà
đong nỗi buồn sâu trong cái chũm sành
rồi mở toang cửa ngóng đêm choãi gió
tháng Bảy lòng như bị thủng
đầu luôn nghĩ ngợi
ừ, sao tháng Bảy năm nao về cũng thế
hay ở tháng Bảy nào em đã xa anh?
Tháng Mười
Tháng Mười ơi sao nhông nhao gió
để anh bâng khuâng về tìm ai?
tháng Mười cỏ may quện hương đồng vụ gặt
mẹ hát tình tang rơm nếp thơm...
tháng Mười ai ngỏ lời chưa
không thấy hoa dành dành và tiếng chim bìm bịp
tháng Mười ơi ngoan
tháng Mười vàng ngọt nắng tươi...
tháng Mười anh cầm cổ tay tròn trịa
vương lên tóc anh mùi ruộng
thãi thẻ ánh trăng vòng vọng
nhớ tiếng điếu cày rin rít của cha
tháng Mười sao không cho anh sang thưa chuyện bên nhà
ải rượu nếp thơm, ải hương trầu mẹ tưới
ắng tiếng cười trao anh ở chái
khế rám mất rồi chẳng chũn chĩn mọng nắng thơm...
tháng Mười ơi sao bông lau cứ trắng cong ngày thế?
để tháng Mười nay trằn trọc tháng Mười nao...