leftcenterrightdel
Nhà báo Phan Tiến Dũng. 


Nghe em hát giữa Trường Sa

 

Trường Sa vằng vặc trăng nghiêng

Câu hò, điệu ví chao nghiêng biển trời

Nghe em hát giữa trùng khơi

Mà anh cứ ngỡ như nơi quê nhà.

 

Đêm Trường Sa, giữa đảo xa

Hòa trong tiếng sóng lời ca dạt dào

Ngọt ngào câu ví em trao

Để thương, để nhớ gieo vào lòng anh.

 

Trăng say biển, biển say trăng

Sóng xô bờ cát dùng dằng trôi êm

Anh yêu biển, biển và em

Qua bao dông bão vững bền niềm tin.

 

Mong cho trọn nghĩa vẹn tình

Sóng yên, biển lặng gọi bình minh lên...

-----------------

 

Nỗi niềm về mẹ

 

Đến bao giờ tóc mẹ bớt pha sương?

Gần trọn cuộc đời tảo tần phố chợ.

Hết ngược Ngàn Sâu, lại về xóm mới,

Lặn lội thân cò nuôi con lớn khôn.

 

Mưa nắng rối bời trên màu áo nâu non,

Theo mẹ suốt bốn mùa lam lũ.

Ruộng cạn, đồng sâu quanh năm hai vụ,

Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời

                  mẹ đổi lấy hạt gạo tám xoan.

 

Nhớ hôm nào trên bến sông,

Ngày tiễn con đi bộ đội.

Dang rộng vòng tay mẹ nối trời với đất,

Ôm con vào lòng mái đầu bạc rung rung.

 

Nước mắt chảy vào trong tận cùng thẳm sâu,

Mẹ giấu kín những điều trăn trở.

Ánh mắt mẹ là cả miền thương nhớ

Cháy lên trong chiều tiễn đưa...

 

Bây giờ con đi xa mẹ ơi,

Xa nhà mình và tuổi thơ ở lại.

Sông quê ngày nào nước cứ trôi... trôi mãi,

Riêng phù sa đọng lại bến bờ.

 

Con muốn viết nhiều về mẹ trong thơ,

Như mạch nước ngầm chảy thành sông, suối.

Như sóng biển muôn đời vỗ mãi,

Như khúc quân hành-người lính... chúng con đi.

------------

Vợ lính thời bình

 

Cứ như thế em thầm lặng nuôi con,

Nhà cấp bốn gió lùa qua vách liếp.

Nội ngoại ở xa, chồng đi biền biệt,

Cơm áo, gạo tiền trĩu nặng đôi vai.

 

Vì em là vợ lính thời bình,

Chiều thứ bảy càng thêm trống trải.

Bao gia đình sum vầy, thân ái,

Chỉ mình em bỗng thấy chơi vơi.

 

Nhớ những lúc trái gió trở trời,

Con đau ốm, chỉ một mình lo liệu.

Là vợ lính nên em thầm hiểu,

Lòng lại dặn lòng, gắng sức vượt qua.

 

Cũng có lúc em thấy xót xa,

Khi đông đến, heo may về se lạnh.

Rồi những lúc trời tuôn dông bão.

Nén tiếng thở dài, nghe gió rít từng cơn.

 

Có thời gian trực chiến triền miên,

Vì nhiệm vụ, anh không về được.

Em tất tả giữa dòng người xuôi ngược,

Tần tảo sớm hôm, không chút dỗi hờn.

 

Xa nhau nhiều, thương nhau nhiều hơn,

Vợ lính lặng thầm chắt chiu hạnh phúc,

Lòng chung thủy, mặn nồng sau trước,

Năm tháng đi qua... tình nghĩa vẫn đong đầy.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 


  Bến sông chờ...

 

Chiều nay trên bến cũ,

Bồi hồi nhớ mong em.

Bến sông vàng hoa cải,

Con nước trôi lững lờ.

 

Nắng xuân như thắp lửa,

Nhuộm thắm kỷ niệm xưa.

Anh nhớ thời vụng dại,

Trao nhau nụ hôn đầu.

 

Thuở nào trên bến sông,

Em ngập ngừng chẳng nói.

Còn anh thì bối rối...

Hương lúa thơm ngập đồng.

 

Thế rồi em đi xa,

Nỡ quên câu thề hẹn.

Thương triền sông đầy gió,

Hoa cải bay về trời...

 

Lại thêm mùa xuân tới,

Nơi đất lạ xứ người,

Em có còn mong nhớ,

Còn thương kỷ niệm xưa?

 

Chiều nay về bến cũ,

Lòng khắc khoải ngóng trông.

Anh thương từng con sóng,

Tan nhòa vào hư không.

 

Giữa tột cùng khao khát,

Giữa vời vợi ước mong,

Anh mãi là ngọn sóng,

Đợi em phía cuối dòng...

 

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

 

Nét Huế...

Dáng ngọc em lạc giữa phố đông người,

Tà áo tím thướt tha chiều Đại Nội.

Cơn mưa đến nhanh rồi đi vội,

Cho nắng vàng dịu trong mắt ai.

 

Câu ca nào da diết khúc Nam Ai,

Gieo thương nhớ cho lòng mình lắng lại.

Lưu giữ mãi nét trầm tư con gái,

Để trọn đời nghiêng ngả lòng anh.

 

Dòng Hương Giang cứ man mác trong xanh,

Cầu Tràng Tiền vẫn lặng thầm soi bóng.

Phu Văn Lâu vẳng điệu hò mái đẩy,

Gọi con đò chở khát vọng sang sông.

 

Huế mùa này nỗi nhớ cứ đầy vơi,

Vành nón nghiêng che, tháng ngày em đợi.

Mưa giăng lối, ướt cả chiều Vĩ Dạ,

Ướt câu hò, ướt lạnh cả dòng sông...

 

Anh trở về với Huế chiều ni,

Tựa mạn thuyền lắng nghe em hát.

Thân thương thế nỡ đành xa răng được,

Để bây chừ nhung nhớ cứ đầy vơi...

 

-------------

Ngược dòng sông quê

 

Dòng sông Tiêm có tự bao giờ?

Mà chảy mãi giữa đôi bờ thương nhớ.

Lắng đọng phù sa bên bồi, bên lở,

Cho đồng xanh nắng trải gọi mùa vàng.

 

Chiều nay về trên bến sông quê,

Nghe câu ví “giận thương” ai hát.

Lại nhớ câu “ngược lường” thuở ấy,

Mẹ ru anh bên cánh võng trưa hè.

 

Nhớ mãi thời trai trẻ ngày xưa,

Bên triền sông ngàn dâu xanh thắm,

Anh nắm tay em ngập ngừng, bối rối,

Vạt nắng chiều sóng sánh cả bờ đê...

 

Tôi trở về dòng sông tuổi thơ,

Ghé bến Hương Xuân thả chùm hoa nắng.

Sông trẻ mãi một màu xanh bình lặng,

Dịu dàng như ánh mắt người thương.

 

Ơi con sông Tiêm, dòng sông quê hương,

Nặng hạt phù sa giọt thương, giọt nhớ.

Dù đi xa muôn chân trời góc bể,

Vẫn âm thầm chảy mãi trong tôi...