Không đề
Ai mang đông về chầm chậm
Lá bàng rơi khẽ heo may
Đất giấu mình trong sắc lạ
Xa xăm hương sắc giăng đầy
Hình đi tìm hình trong nắng
Lối trời vi vãng đâu đây
Sót một tàn vương trong mắt
Ngày về the thắt gió bay
Sông trôi bóng nhòa trong cát
Loay hoay với cõi trốn tìm
Ngửa mặt lau phau bụi trắng
Xanh trời vớt giọt trăng in.
Lá trời
Nắng mơ xa ngày vắng
Sương mộng mị vào thu
Lá trời hoe hoe rụng
Xanh không trong giấc ru
Ngày nào hoa hé mở
Hương lan ngàn bên sông
Bụi ánh mờ tay trắng
Giấc mơ mang mang không
Bóng cũ biền biệt vọng
Tóc rối lạnh thềm may
Hương bưởi chìm đáy nước
Thu rơi đầy ngọn cây.
Bên hồ
Ta bước xuống bến bờ yên lặng
Bầu trời không vì sao.
Bầu trời đi qua
Hoa mơ người hái đã tàn.
Sáng mai trong trẻo nắng ngàn
Ai còn khóc một màu hoa cũ.
Gió trái mùa rơi đầy đồng cỏ
Ta gom về thắp lửa sưởi ngày đông.
Mung lung
Sao chiều nhè nhẹ vào đêm
Xin đừng lay động cành mềm sương ơi
Bóng đi lặng phía cuối trời
Xòe bàn tay hứng giọt rơi sẽ sàng
Trời giăng trắng ánh mơ màng
Cõi mung lung nhặt thu vàng mung lung
Chín chiều không giữa không cùng
Mưa day dứt đến vô chừng cõi đêm
Ta và em với không tên
Giấc tan chầm chậm tận miền lặng im
Thiên thu lướt thướt đi tìm
Sông trời cuốn hết ưu phiền về sau
Sáng rồi trời vẫn mưa mau
Chốn xanh xa dậy giấc nhàu bụi rơi
Thu trôi trong ánh bời bời
Ta và em một bầu trời phiêu diêu.
Ban mai
Ban mai trong sóng êm đềm
Ngày mới mở tràn mùa hương mới
Ta lắng nghe
Ấu thơ lao xao hơi thở cánh đồng
Em áo gụ thơm về thật dịu
Đừng chạm vào thu
cành vàng ngơ ngẩn
Trái đang nở trong
sắc nắng muốt con đường
Gió se se
hòa ru muôn điệu
Tinh khiết sáng
hoa ngàn mưa thấm nhẹ
Ngày đang lên
chớm biếc lộc ngời
Ta muốn vút cao
Cánh diều thơm hương đất
Và tự do trong trẻo dưới nắng trời.
Đầu mùa
Người đã mang tia nắng đầu mùa
về cánh đồng khô hạn
Ngày xanh xa ngất con đường
Mùa thu đưa ta về miền mơ mộng
Những nụ hoa tầm xuân
nở rực rỡ vào bầu trời buổi sáng
Ngọn lửa trong căn nhà nhỏ
sáng lên ấm áp ban ngày
Ta in dấu chân trần trên đất
Lắng nghe ấu thơ trôi
mặt cát phập phồng
Gió trong suốt lời ru
Ngọn cỏ mơ màng sóng biếc
Dòng sông thời gian
Êm đềm bầu trời vô tận
Bản hoan ca tình yêu
Tỏa lan trên đất dịu dàng.