Sáu mươi năm chặng đường vẻ vang
Bao chiến tích làm nức lòng dân tộc
Những anh Thắng, anh Trừ, anh Dục
Anh Lễ, anh Thành và tỏa sáng Nguyễn Phan Vinh
HQ960 cùng vào cuộc hành trình
Cho chúng tôi gặp đồng bào đồng chí
Biển quê hương đẹp giàu là thế
Vẫn đang chờ tài sức chúng ta
Một chặng đường cùng sóng gió Trường Sa
Ta càng thấm tận cùng vị biển
Người lính hải quân đêm ngày trên trận tuyến
Mang sức trai giữ biển bao la.
LẠI HỒNG KHÁNH
Trên bến tàu không số
Từ bến bờ này những con tàu không số ra đi
Xuyên trùng khơi, xuyên bom rơi bão đổ
Những chiến sĩ mang trái tim Đam San
Chở lửa về Nam thiêu giặc thù hung dữ
Bến bờ này, những con tàu vượt đại dương xa
Bao chàng trai rời vòng tay mẹ
Tàu không số ra đi không về nữa
Bao anh hùng vô danh, không nằm nghĩa trang
Năm tháng chiến tranh dấu son thời gian
Nhớ những con tàu và nhớ các anh
giờ nằm sâu yên nghỉ
Biển đón các anh vào lòng như mẹ
Sóng vỗ về ôm ấp yêu thương
Trên bến tàu không số hôm nay
Cuộc sống đã khác xưa, chỉ bụng dạ kẻ thù vẫn thế
Trong âm ba vẳng lời của mẹ
Ru hồn các anh đi mãi mãi không về.
NGUYỄN ĐỊCH LONG
Tựa vào nỗi nhớ quê
Con lên boong tàu
chạm gió chạm mây
tay nắm vô lăng
chạm trời chạm biển
mắt thanh xuân
chạm vào vô tận
vồng ngực trẻ trai
chạm nhịp đập muôn đời
rẽ sương mù vượt sóng ra khơi
nơi biển của ta không bình yên nữa
con biết
đêm từng đêm mẹ thức ròng không ngủ
bởi ngoài khơi
vẫn tiếng biển hú vọng về
trên boong tàu
tựa vào nỗi nhớ quê
con lại thấy nắng mưa quanh mẹ
cánh đồng nhà nắng xế
rơm rạ hanh hao quẩn bóng vai gầy
từng phút giây
trước dã tâm của kẻ thù muôn thuở
con trai mẹ chẳng bao giờ run sợ
chỉ lo mỗi hoàng hôn
lại
rớt xuống mẹ một mảnh chiều.
NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ
Khi vắng bóng thuyền
Biển chiêm bao...
thấy mình khi còn trẻ
Sóng dâng trào...
mướt mát cánh buồm phiêu
Mối tình đầu biển mới biết yêu
Say cánh sóng dập dờn chao nắng
Biển với thuyền ngất ngây mê đắm
Cùng đất trời chẳng thể chia phôi
Thế mà nay vắng bóng thuyền ơi
Khiến chân trời bẻ cong dấu hỏi
Thiếu cánh buồm biển đâu có lỗi
Rỗng đáy rồi...
biển hóa bão đi hoang.
NGUYỄN SIN
Lính hải quân
Anh trẻ quá-mặt sạm đen nắng dãi
Sóng gió trùng dương, tàu lạ rập rình
Nào tập bắn, tập bơi rồi thả nổi
Để tình huống nào cũng sẽ hồi sinh.
Vậy mà gặp chúng tôi-các anh đẹp quá
Nụ cười hiền, ánh mắt trong veo
Anh nhớ mẹ, anh thương người vợ trẻ
Có anh thì tha thiết nhớ con yêu...
Anh cứ nhớ cứ thương về phía ấy
Phía bao người yêu mến tựa vào anh
Tựa vào anh là biển bờ Tổ quốc
Là nhân dân đang lao động hết mình
Tất cả đã vì anh-như sắn khoai ngô lúa
Đã vác mang dệt lụa chăn tằm
Đã thả cá nuôi gà, đóng tàu, xây nhà mới...
Để anh luyện tập đêm ngày-ơi người lính hải quân!
Lính thủy quý yêu ơi! Đất nước còn gian khó
Tựa vào anh-toàn vẹn nước non nhà
Chàng lính biển sạm đen nắng gió
Mà đẹp như sông núi nước non ta.
PHAN THỊ THANH NHÀN