Dấu ấn văn hóa, lịch sử cách mạng
Vừa qua, TP Hồ Chí Minh tổ chức gắn bảng công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật chợ Tân Định (314-336 Hai Bà Trưng, phường Tân Định). Sự kiện này ghi dấu gần 100 năm xây dựng và phát triển của chợ Tân Định, gắn với bao đổi thay, thăng trầm của vùng đất Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh. Về lịch sử xây dựng và kiến trúc chợ Tân Định, có nhiều sách và nhiều tác giả nói đến, nhìn chung, nội dung khá tương đồng.
Theo "Địa chí văn hóa TP Hồ Chí Minh" do GS Trần Văn Giàu và nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng chủ biên đã ghi nhận thì ngôi chợ xây cất vào năm 1926, do công ty xây dựng Pháp SIDEC thực hiện với đường nét kiến trúc độc đáo. Mặt bằng chợ không chia nhiều gian như các chợ khác ở Sài Gòn-Chợ Lớn mà chỉ có một nhà lồng không gian lớn. Đây là một công trình kiến trúc thành công cả về mặt công năng lẫn kiểu dáng. Kiến trúc sư Lê Quang Ninh viết trong cuốn "Sài Gòn-TP Hồ Chí Minh: Kiến trúc quy hoạch 1698-1998": “Chợ Tân Định được xây dựng vào những năm 1926-1927, chợ không có các dãy phố chợ bao xung quanh. Thay vào đó, nhà lồng chợ Tân Định là một không gian lớn, kết cấu kèo bê tông cốt thép khá hiện đại, mặt đứng được tạo dáng bằng những đường nét mạnh mẽ có nghiên cứu công phu”.
    |
 |
Chợ Tân Định thập niên 1960. Ảnh tư liệu
|
Công trình chợ Tân Định hoàn thành và được tổ chức lễ khánh thành vào ngày 26-7-1927, với sự tham dự của Thống đốc Nam kỳ Blanchard de la Brosse và đông đảo người dân đến xem như ngày khai thị chợ mới Bến Thành. Người dân sống lâu năm tại đây kể rằng, chợ Tân Định là nơi cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm cho cư dân khu vực, chủ yếu là văn nghệ sĩ, trí thức, thương gia. Những năm 40-50 của thế kỷ trước, xung quanh chợ có những rạp hát cải lương, rạp chiếu phim, nhiều quán cà phê, tiệm bán vải, nhà may áo dài nổi tiếng. Vì thế, chợ Tân Định còn được gọi là “chợ nhà giàu”, không thua kém gì so với chợ Bến Thành. Ông Lê Quang Thiện, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban quản lý chợ Tân Định cho biết: Sau ngày 30-4-1975, chợ Tân Định vẫn là một trong những chợ nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh, hiện nay thu hút nhiều khách tham quan trong và ngoài nước, có nhiều hoạt động tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương. Nhiều năm liền, chợ Tân Định được ghi nhận đạt tiêu chuẩn văn minh thương nghiệp, được bình chọn là một trong 10 điểm mua sắm thú vị của thành phố.
Nơi che giấu biệt động thành
Tân Định là một trong những cái nôi của phong trào cách mạng tại Sài Gòn-Gia Định. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiểu thương chợ Tân Định cùng với các chợ Đa Kao, Bến Thành đã có nhiều đóng góp về vật lực, tài chính cho cách mạng; luôn có mặt trong các cuộc mít tinh, biểu tình đòi giảm tiền chỗ, tiền thuế; tham gia cao trào dân sinh, dân chủ do những chi bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Sài Gòn-Chợ Lớn lãnh đạo. Sau Hiệp định Geneva (năm 1954), dù nằm trong khu vực kiểm soát chặt chẽ của ngụy quyền, Tân Định vẫn là cơ sở cách mạng vững chắc, nuôi giấu cán bộ, cất giấu vũ khí, trong đó, chợ Tân Định là một phần quan trọng trong mạng lưới của Biệt động Sài Gòn-Gia Định. Theo lời giới thiệu của Ban quản lý chợ, chúng tôi tìm gặp tiểu thương Phạm Thị Hồng Nhi, có mẹ là cụ Ngô Thị Mai (1933-2012), buôn bán tại chợ Tân Định từ khi còn trẻ và có công với cách mạng. Bà Nhi xúc động kể: "Mẹ tôi làm giao liên cho mạng lưới biệt động, phải chuyển chỗ bán nhiều nơi để tránh sa vào tay giặc, từ chợ Bà Chiểu đến chợ Thị Nghè, năm 1963 thì về chợ Tân Định bán chè. Sạp chè này là tôi tiếp quản từ mẹ. Gia đình tôi thời đó nuôi giấu cán bộ cách mạng. Tôi còn nhớ lính ngụy từng nói, nếu vô nhà tôi mà nhìn thấy đàn ông thì bắn ngay...".
    |
 |
Chợ Tân Định ngày nay. Ảnh do Ban quản lý chợ Tân Định cung cấp
|
Để hiểu hơn về phong trào cách mạng của chợ Tân Định trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, chúng tôi gặp ông Trần Kiến Xương, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Tòa án nhân dân Tối cao (con trai của Anh hùng LLVT nhân dân Trần Văn Lai, cán bộ lực lượng biệt động thuộc Quân khu Sài Gòn-Gia Định). Ông Xương cho biết: Sau năm 1954, cha ông được lệnh ở lại hoạt động tại Sài Gòn vì trong tay có sẵn các cơ sở cũ. Trần Văn Lai được phân công xây dựng các cơ sở cách mạng và thành lập những nghiệp đoàn trang trí, nghiệp đoàn thợ nệm và nghiệp đoàn khu xóm chợ Tân Định nhằm tập hợp quần chúng xây dựng phong trào đấu tranh công khai hợp pháp; theo dõi, nắm tình hình địch, làm bình phong che giấu cán bộ ta hoạt động. Trần Văn Lai đã kết nối chặt chẽ với vợ chồng ông Đỗ Miễn và quần chúng nhân dân tại chợ Tân Định. Từ thập niên 1940, ông Đỗ Miễn từ miền Bắc vào Nam mở cửa hàng sản xuất ghế nệm ở khu vực chợ Tân Định. Thật ra đó là một cơ sở bí mật, nơi hội họp, giao thư từ, vật lực của cán bộ cách mạng. Còn bà Nguyễn Thị Sự (vợ ông Đỗ Miễn) là hạt nhân tích cực trong phong trào Việt Minh, có công trong vận động thành lập nghiệp đoàn chợ Tân Định, duy trì các hoạt động hợp pháp nhằm che giấu công tác liên lạc và vận chuyển tài liệu. Ngày 26-3-1969, bà Sự bị ngụy quyền Sài Gòn bắt giữ, thẩm vấn, tra tấn dã man nhưng bà vẫn một mực giữ vững khí tiết, không khai báo về các cơ sở tại chợ Tân Định.
Kiên trung giữa lòng đô thị
Ông Trần Kiến Xương cho biết: Để lực lượng biệt động có thể tồn tại lâu trong lòng địch và giáng những đòn sấm sét vào đầu não kẻ thù, không thể không kể đến sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của những tiểu thương chợ Tân Định. Bà Năm “bông huệ” (tức Phạm Thị Hoa) bán cơm tấm, bà Tư Huyên bán chuối ở chợ Tân Định... là những người có đóng góp rất lớn cho phong trào đấu tranh trong lòng đô thị lúc bấy giờ. Khi nghiệp đoàn chợ Tân Định vận động bãi chợ để đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Geneva, đòi quyền dân sinh, dân chủ, tự do nghiệp đoàn, bà Năm “bông huệ” có “chiêu” ngậm muối cho huyết áp tăng cao rồi vào nằm cấp cứu ở nhà thương Tân Định. Khi địch tra hỏi lý do không ra chợ bán, bà trình giấy nằm nhà thương...
Không thể để những giá trị lịch sử của di tích bị lãng quên, bà Đỗ Thị Ánh Tuyết, Phó chủ tịch UBND phường Tân Định cam kết, lãnh đạo phường đã và đang nỗ lực xây dựng chợ Tân Định là điểm đến hấp dẫn, không chỉ để tham quan, mua sắm, tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc mà còn kết nối với các “địa chỉ đỏ” khác, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ hôm nay và mai sau. Chia sẻ về điều này, ông Trần Thái Hà, Phó giám đốc Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định khẳng định, Tân Định là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, nơi hội tụ nhiều công trình, di tích, thiết chế văn hóa-tín ngưỡng. Trong không gian đó, chợ Tân Định sẽ trở thành điểm nhấn hấp dẫn trên hành trình du lịch lịch sử của thành phố nếu được liên kết chặt chẽ, bài bản với các di tích lân cận như Bảo tàng Biệt động Sài Gòn-Gia Định, căn nhà 113A Đặng Dung cùng hệ thống đền, chùa, bia tưởng niệm và chuỗi bảo tàng như: Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam Bộ, Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh hay Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh...
LƯƠNG ANH