Không làm mất “căn tính” vùng đất

"Nhà Bè nước chảy chia hai/ Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về". Câu ca dao mộc mạc ấy không đơn thuần là chỉ dẫn đường thủy của một thời mở cõi, mà còn là ký ức sống động về một vùng đất được sinh ra từ sông nước. Nhà Bè, địa danh hình thành từ thế kỷ 18, gắn với huyền thoại lưu dân phương Nam, nơi hai dòng sông lớn Đồng Nai và Sài Gòn gặp nhau trước khi đổ ra sông Soài Rạp, mở lối ra Biển Đông. Thuở ban đầu, cư dân neo đậu thuyền bè ngoài sông để mưu sinh, dựng lên những bè gỗ vững chãi làm chốn nương thân, cái tên Nhà Bè ra đời từ đó. Với vị trí ngã ba sông chiến lược, Nhà Bè từng là cửa ngõ hàng hải, thương mại quan trọng kết nối Sài Gòn với biển lớn, giữ vai trò đặc biệt trong giao thương và quân sự. Dòng nước sông Nhà Bè, sông Soài Rạp, rạch Cây Khô, rạch Đỉa, rạch Ông Lớn... không chỉ chảy qua địa hình mà còn đi qua ký ức của bao thế hệ cư dân.

Cảm nhận về vùng đất này, PGS, TS, kiến trúc sư (KTS) Phạm Trọng Thuật, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh ví von rằng, nếu nhìn từ không trung, TP Hồ Chí Minh hiện lên như một bàn tay mở rộng hướng ra biển, trong đó Nhà Bè là ngón tay thon dài vươn ra vùng nước mênh mang, nơi sông và biển gặp nhau bằng nhịp thở của thủy triều. Những con sông nơi đây không đứng yên, chúng trườn qua ruộng đồng, len lỏi qua xóm làng, bồi lở bờ bãi và âm thầm vẽ lại ký ức theo từng mùa nước lên. Từ những ngày đầu khai hoang, con người đã dựng nhà trên cọc, thả lưới dưới chân sàn, gửi giấc ngủ trong tiếng nước vỗ mạn thuyền. Với Nhà Bè, sông không phải là ranh giới mà là mạch sống, trước khi có cầu, có đường, người dân đã thuộc lòng từng khúc rạch, từng con nước như thuộc từng nếp gấp của chính bàn tay mình. Không gian Nhà Bè được hình thành từ 3 tầng cấu trúc đan xen như những lớp ký ức, gồm tầng sinh thái nước với rừng ngập mặn và phù sa, tầng cư trú truyền thống của xóm chài, bến nước, ghe thuyền và tầng đô thị mới với những tòa nhà hiện đại, các tuyến giao thông huyết mạch. Khi đô thị hóa lan dần ra tận mép sông, 3 tầng cấu trúc ấy không chỉ đối thoại mà đôi khi va chạm.

leftcenterrightdel

Một góc Nhà Bè. Ảnh: MINH QUÂN 

Bước vào giai đoạn phát triển mới, việc sáp nhập các xã Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc và thị trấn Nhà Bè thành xã Nhà Bè mở ra nhiều cơ hội chuyển mình nhưng cũng đặt ra không ít thách thức. Theo KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Nhà Bè hiện có diện tích khoảng 37km², dân số gần 172.000 người, song không gian đô thị còn thiếu tính đồng bộ, nhiều khu dân cư tự phát xen cài đất nông nghiệp, các dự án nhỏ lẻ làm đứt gãy kết nối, hạ tầng kỹ thuật manh mún, thiếu không gian công cộng. Nhà Bè hiện tại còn chịu áp lực lớn về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, trong khi nguồn nhân lực quản lý chuyên sâu còn hạn chế, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu quản trị đô thị thông minh ngày càng cao. Nếu quy hoạch không tốt, Nhà Bè sẽ mất đi “tấm áo sinh thái” từng che chở mình suốt bao đời. Đồng thời, những lễ hội đua ghe, chợ nổi, bến nước, nơi cộng đồng gặp gỡ và gắn kết có nguy cơ lùi sâu vào ký ức của thế hệ trẻ. Giữ được nhịp phát triển nhưng không đánh mất "căn tính" sông nước là bài toán lớn và cũng là khát vọng của Nhà Bè hôm nay.

 Hướng tới đô thị sinh thái sông nước, giàu bản sắc

Xã Nhà Bè cách trung tâm TP Hồ Chí Minh 10km, liền kề với Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và khu công nghiệp-cảng Hiệp Phước. Vài năm nữa, địa phương này có điều kiện tiếp cận ga Bến Thành chỉ trong khoảng 5 phút thông qua các tuyến đường sắt đô thị (metro), đồng thời là cửa ngõ giao thông phía Nam của thành phố khi có vị trí địa lý gần các tuyến giao thông liên vùng quan trọng như cao tốc Bến Lức-Long Thành, Quốc lộ 50B, Đường 15B, cầu Cần Giờ... Nhà Bè không còn là “vùng ven lặng lẽ”, mà đang dần hiện lên như một không gian chuyển tiếp mềm mại giữa đô thị và miền sông nước, kết nối trung tâm thành phố với trung tâm kinh tế biển Cần Giờ.

Trước khát vọng phát triển của vùng đất đặc biệt này, ThS, KTS Phạm Thị Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng 4 (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Bộ Xây dựng) đề xuất định hướng đưa Nhà Bè trở thành trung tâm đô thị sinh thái sông nước, giàu bản sắc, gắn với kinh tế công nghệ cao, dịch vụ, du lịch sinh thái. Cụ thể, phát triển khu đô thị trung tâm dịch vụ, công nghệ cao dựa trên sự phát triển nâng cấp của khu vực trung tâm huyện Nhà Bè cũ; phát triển khu vực trung tâm đô thị mới; bổ sung những cấu trúc không gian công cộng và cấu trúc đô thị có bản sắc, xứng tầm vị thế tiểu vùng đô thị trung tâm của phân vùng đô thị mới phía Nam. Bà Linh nhấn mạnh, đã đến lúc phải thay đổi quan niệm trung tâm đô thị là ở “chính giữa”, bám vào các trục đường lớn. Nhà Bè hiện nay cần đưa những khu đô thị trung tâm ra ven sông, ven kênh lớn, lấy cảnh quan mặt nước làm mặt tiền. Vùng có địa hình trũng phát triển đô thị sinh thái đặc thù, bảo đảm tỷ lệ không gian cây xanh, mặt nước và thoát nước, tạo dựng bản sắc đô thị sông nước. Hệ thống không gian mở công cộng được kết nối thành dải và mạng ở mức tối đa, bao gồm hệ thống cây xanh đô thị và cây xanh nơi ở, các điểm công viên và quảng trường ven mặt nước, kết hợp với mặt nước sông, kênh rạch tự nhiên, giúp cải tạo vi khí hậu, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Về giảm thiểu ngập lụt do triều cường, bà Linh đề xuất bố trí các hồ điều hòa có trữ lượng lớn nằm ở hạ lưu, đặt tại các công viên; các điểm hồ nhỏ nằm ở vị trí cao hơn, có chức năng giữ nước tạm thời để giảm áp lực cho hạ lưu. Mạng lưới mặt nước cần được kết nối liên hoàn để tối đa khả năng hỗ trợ thoát nước.

leftcenterrightdel

Phà Bình Khánh nối xã Nhà Bè với khu vực Cần Giờ. Ảnh: QUỐC DƯƠNG 

Theo quy hoạch, xã Nhà Bè sẽ có 5 tuyến metro đi qua với 16 ga. Từ cơ sở đó, TS Phạm Thái Sơn, giảng viên Chương trình Phát triển đô thị bền vững, Trường Đại học Việt-Đức, đã khuyến nghị phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) vùng ven cho Nhà Bè. Khác với TOD trung tâm thường đặt nặng về thương mại-dịch vụ mật độ cao, TOD vùng ven cần cân đối giữa nhà ở, dịch vụ, việc làm, khai thác không gian xanh, mặt nước như một phần hạ tầng mềm. Một đặc trưng cần tính đến cho khu vực Nhà Bè là tính chất “nửa đô thị-nửa sinh thái” đặc hữu của không gian ven đô. Thay vì đẩy cao hệ số sử dụng đất và chiều cao công trình như trung tâm, TOD vùng ven khuyến khích mật độ trung bình, mức độ hỗn hợp phù hợp trên các lô đất cận kề nhau. Những khu dân cư hình thành tự phát qua hàng chục năm cần được quan tâm chỉnh trang, cải tạo theo hướng văn minh, hài hòa hơn với không gian sống. Song song đó, các khu đô thị mới được định hình theo mô hình đô thị sinh thái, gắn kết chặt chẽ với mạng lưới xanh gồm mặt nước, sông ngòi, kênh rạch đặc trưng. Những không gian phát triển kinh tế công nghệ cao, dịch vụ logistics ở vùng ven cũng cần được chú trọng đầu tư, tạo động lực tăng trưởng, thu hút việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương. Các khu nghỉ dưỡng sinh thái mang đậm dấu ấn sông nước Nhà Bè sẽ trở thành điểm tựa bổ trợ dịch vụ, góp phần san sẻ áp lực và nâng tầm chất lượng sống cho khu vực lõi đô thị.

Một đô thị có thể xây dựng trong nhiều năm, nhưng để có linh hồn thì cần cả trăm năm ký ức. Với Nhà Bè, ký ức ấy được viết bằng nước. Khi biết tôn trọng dòng sông, mặt nước như một đối tác phát triển, Nhà Bè sẽ là minh chứng cho một tư duy đô thị mới, thức giấc giữa những dòng chảy, biến ký ức thành năng lượng của tương lai.

LƯƠNG ANH