Các cụ xưa có câu: "Con gái là con người ta/ Con dâu mới thực là con nhà mình”. Không biết có phải vì cái luật luân hồi làm dâu ấy không mà các cụ nói vậy? Mà ngẫm ra thì cũng đúng vậy. Những người phụ nữ, cha mẹ sinh ra, nuôi dưỡng từ khi lọt lòng, mười tám, đôi mươi, ít năm sau xuất giá về nhà người. Một ngôi nhà xa lạ. Có người lấy chồng gần thì nhà cùng làng, có người nhà cùng xã, cùng tỉnh, nhưng có người ở mãi xa lắc xa lơ. Đấy mới là nhà của mình. Còn ngôi nhà mà mình sinh ra và lớn lên đã là nhà của người phụ nữ khác chăm lo. Nếu có muốn về thì phải bảo với chồng, với con. Mai về nhà ngoại, nhà bác hay nhà mợ chơi nhé, ở gần thì dăm ngày, ở xa thì dăm tháng, xa nữa thì một năm, vài năm, thậm chí ba, dăm năm mới có một lần về. Mỗi một lần về nấn ná chả muốn đi, nhưng rồi được mấy ngày đã nóng ruột, bởi nhà mình đang đợi bàn tay mình về chăm sóc. Thế là lại xin phép cha mẹ con về.
Các cụ lại bảo: "Xuất giá tòng phu" (Lấy chồng thì phải theo chồng). Trong xã hội có người giàu, người khá giả, người nghèo đói, khó khăn. Người con gái lấy chồng vào hoàn cảnh nào thì theo hoàn cảnh ấy. Yêu nhau, thương nhau rồi thì cùng sẻ chia gánh vác. Bố mẹ biết hoàn cảnh người yêu của con mình nghèo khó có can ngăn thì cô nào cũng nói "khổ con chịu”. Thế là chỉ sau mấy ngày về làm dâu đã phải ghé vai gánh vác, đã phải lăn lộn tất bật. Công việc suốt ngày. Nào ruộng đồng, vườn tược, bếp núc... Việc cứ ngập đầu. Ấy vậy mà hạnh phúc. Hạnh phúc vì mình đã thêm một vai gánh vác cùng chồng, hạnh phúc vì mình đã làm được bổn phận người con dâu, bổn phận người vợ.
Cái luật luân hồi làm dâu ấy cứ như thế. Chính những bà mẹ chồng bây giờ cũng đã một thời làm dâu. Cũng một thời làm quen với cái chổi ngày đầu, cũng quạnh quẽ thu vén gây dựng gia đình. Sinh con, nuôi con, rồi lại dựng vợ gả chồng cho con. Con gái nhà mình thì đi làm dâu nhà khác, còn con gái nhà khác lại đến nhà mình làm dâu. Có những mẹ chồng nàng dâu không hợp nhau, có thể xảy ra xô xát. Nhưng cũng có nhà mẹ chồng nàng dâu thương quý nhau hòa thuận. Nghĩ rằng, mẹ đã làm dâu, mẹ đã biết lạc lõng, chênh vênh của con dâu ngày đầu mới về nhà chồng. Mẹ đã biết người con gái ấy bao năm sống với mẹ đẻ của mình, mẹ âu yếm nâng niu, vỗ về. Vậy mà bây giờ phải xa người mẹ ấy để đi làm dâu.
Nên mẹ biết người con dâu ấy cần được lòng vị tha, sự đùm bọc, sẻ chia đến thế nào. Hãy đón nhận con dâu như con gái của mình. Nghĩ rằng, những cô dâu mới về làm dâu hôm nay, đến một ngày nào đấy sẽ là mẹ chồng. Cái nhà ấy mới là nhà mình. Nhớ ngôi nhà mình đã sinh ra, đã lớn lên từng ngày lắm chứ. Nhớ bố mẹ sinh ra mình lắm chứ. Nhưng lấy chồng thì phải làm dâu. Lấy gương của mẹ mình, của mẹ chồng đã làm dâu mà học hỏi. Với cha mẹ thì con nào cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Nghĩ vậy đi để rồi thành nàng dâu hiền thảo. Rồi lại thu vén, lại hiếu thảo, nết na, làm tấm gương cho con của mình, rồi con dâu của mình sau này học ở đấy. Người con gái làm dâu ở gia đình nhà chồng, với chồng, sự hiếu thảo, nết na là cần thiết, song cũng cần có lòng nhân hậu, vị tha. Ông cha đã dạy: "Cái nết đánh chết cái đẹp” mà. Tính nết na, hiền thục của cô dâu, sự quạnh quẽ của cô dâu những ngày đầu sẽ làm cho mẹ chồng khó tính nhất cũng phải vừa lòng. Lòng nhân hậu, vị tha là giá đỡ cho hạnh phúc gia đình.
Làm dâu là để tạo dựng nên một gia đình mới, gia đình ấy sẽ hòa nhập vào cộng đồng, cho làng quê, đất nước ổn định, phát triển và cường thịnh!
Tản văn của VŨ NGỌC THƯ