Năm nào đội bóng “xê” tôi cũng lọt vô chung kết, bởi vì “xê” tôi có Trung úy Lê Hùng là huấn luyện viên tài danh hơn người. Chiến thuật cậu ta vô cùng sắc sảo, dùng “binh” như thần (!) Ấy vậy mà chúng tôi vẫn chịu thua một đội, ấy là “xê” trinh sát. “Xê” này thì chúng tôi kiềng mặt thật sự. Chứ lại chả chơi à! Họ đá theo lối tổng lực, lại có võ! Vì thế mà ròng rã 3 năm nay, hai đội bao giờ cũng gặp nhau ở trận chung kết và bao giờ chúng tôi cũng thua, chấp nhận á quân!

leftcenterrightdel

Minh họa: XUÂN HUYỀN

Năm nay, xem đội tuyển quốc gia đá, thấy hay quá, tưng bừng quá! Phải thi đua với anh em chứ! Nghĩ thế, huấn luyện viên Lê Hùng hùng hồn hiến kế:

- Báo cáo đại đội trưởng, xét tương quan lực lượng, lại xét về kỹ, chiến thuật thì hai đội “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Nhưng bên đội bạn cầu thủ họ có

Trận so giày vĩ đại bắt đầu. Cổ động viên hai đội mang nào soong thủng, nồi bể, vỏ lon... đến gõ rền vang, lại còn hát “ồ lê, ồ lề” rộn ràng đáo để. Cầu thủ hai bên lao vào tranh cướp bóng làm cát bụi bay mù mịt như có đám đua ngựa. Trận đấu diễn ra y chang kịch bản của Hùng. Chỉ khác một điều là đến những phút cuối, cầu thủ đội bạn xuống sức, 5 tiền đạo chúng tôi cứ vây lấy khung thành họ mà “dọt”.  Khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, đến những người bi quan nhất trước trận đấu cũng chẳng ngờ tới. Tỷ số chung cuộc 6-2 nghiêng về đội chúng tôi!

Tôi và Trung úy Lê Hùng hớn hở bước ra khỏi sân, bất ngờ đụng ngay huấn luyện viên “xê” trinh sát. “Hắn” ủ rũ bước đến trịnh trọng vái Hùng hai vái rất dài. Còn Hùng thì vểnh râu lên (là nói oách thế chứ hắn làm gì đã có râu) nói:

- Đã đá bóng ai chẳng muốn thắng, tìm ra “binh pháp” mà đá cho thắng. Nhưng chúng ta đã thống nhất rồi. Chúng tớ thắng hay các cậu thắng đều là quân ta cả. Vui lên chứ! Làm gì mà cậu ủ rũ như mèo bị cắt tai vậy?!

Phải công nhận tay huấn luyện viên này khá! Nghe Hùng nói, hắn vừa “Ừ nhỉ” vừa hớn hở lên thật. Lại còn mủm mỉm miệng cười, rủ:

- Mà này, hôm nào hai đội phải giao hữu lại trận nữa nhé! Chờ đến mùa “Cup e1” sang năm thì lâu quá, cậu nhỉ!

Truyện vui của XUÂN DIỆU