- Cậu mang mặc tác phong, xuống phòng trực ban ngồi giúp tớ một lúc nhé!
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu có việc gì gấp à?
- Ừ, tớ phải ra ngoài có việc!
- Nhưng cậu trực ban, chưa báo cáo chỉ huy thì không được bỏ vị trí đâu!
Giọng Hiểu ngập ngừng một chút, rồi lại tiếp tục vang lên:
- Hôm nay ngày nghỉ cuối tuần, với lại tớ thấy anh Hùng, chỉ huy trưởng vừa ra ngoài rồi. Cậu cứ xuống đây ngồi giúp tớ, mấy chục phút thôi. Không ai để ý đâu!
Nghe giọng của Hiểu, đoán chắc cậu ta có việc gì hệ trọng lắm nên tôi đành mặc vội quân phục, chạy xuống phòng trực ban. Lúc xuống, bị tôi gặng hỏi quyết liệt, Hiểu đành thành thật:
- Cô nàng tớ vừa quen có chuyện buồn, đang ngồi một mình ở quán cà phê ngoài thị trấn. Cậu bảo cơ hội tốt như thế này mà không tiếp cận, bám sát mục tiêu thì còn chờ đến bao giờ? Bạn bè cũng chỉ có những dịp thế này để thể hiện lòng tốt, tinh thần đồng chí, đồng đội với nhau, có phải không?
Thấy Hiểu liến thoắng, tôi nghe cũng hợp lý, tặc lưỡi lấy cái biển trực ban đeo vào ngực áo rồi vỗ vai, chúc cậu ta may mắn. Nhận lời chúc của tôi, Hiểu phấn khởi lắm, mắt nháy nháy đầy tự tin, còn giơ ngón tay làm biểu tượng “chiến thắng”.
Chẳng hiểu lúc ra khỏi cổng, Hiểu bước chân nào trước, mà lời chúc của tôi chân thành thế lại không hiệu nghiệm. Khoảng một tiếng sau, thấy Hiểu quay về, tôi còn chưa kịp mở lời thì Hiểu đã hớt hơ hớt hải, chạy thẳng vào phòng hỏi:
- Cậu thấy anh Hùng về đơn vị chưa?
- Tớ chưa thấy gì!
- Thế có thấy anh ấy gọi vào số máy bàn của trực ban không?
- Không! Từ lúc xuống ngồi thay cho cậu, tớ chưa thấy ai gọi cả! Sao vậy? Có chuyện gì à?
- Không! À mà... có. À mà...
Thấy Hiểu cứ gãi đầu gãi tai, tôi liền ấn vai cậu ngồi xuống. Trấn tĩnh một lát, Hiểu mới kể:
- Tớ nghi là gặp anh Hùng ở quán cà phê cậu ạ!
- Sao lại nghi? Chỉ huy trưởng của mình cao to vạm vỡ thế, nhìn thoáng qua là biết mà?
- Thì khổ quá, tớ có được nhìn thấy đâu!
- Không nhìn thấy sao cậu lại nghi ngờ?
- Khi nãy, ra quán cà phê, tớ với bạn gái chọn ngồi góc trong của quán. Vừa ngồi được một lát thì anh Hùng gọi vào di động hỏi: “Hôm nay Hiểu trực ban à?”. Tớ liền trả lời: “Vâng ạ!”. Anh lại hỏi tiếp: “Thế cậu có đang ở phòng trực không?”. Tớ giật mình, sau đó cố bình tĩnh, nói: “Dạ, em đang ở phòng trực ạ!”. Anh Hùng im lặng một lát rồi nói: “Cậu mở cuốn danh bạ điện thoại, tìm đọc cho anh số trực ban của đơn vị X với”.
Nghe Hiểu kể đến đây, tôi vội cắt lời:
- Thế cậu có thú nhận với thủ trưởng không?
- Chả hiểu sao lúc đó tớ lại liều thế, tiếp tục nói dối: “Sổ danh bạ em không thấy ở đây ạ!”. Nghe tớ nói vậy, anh Hùng ậm ừ rồi tắt máy.
- Vì những điều đó mà cậu nghĩ là anh Hùng nhìn thấy hai người ở quán à?
- À không! Tại lúc về, tớ ra thanh toán tiền nước, nhân viên nói có một anh dáng cao to đã trả rồi!
- Thế thì đúng anh Hùng rồi! Và anh ấy ra ngoài gọi để thử xem cậu có thật thà không!?!
- Thế giờ tớ phải làm sao?
Hiểu vò đầu bứt tai rồi nhìn tôi hỏi, vẻ mặt đầy khổ sở. Không nghĩ được cách nào tốt hơn, tôi đành khuyên:
- Tốt nhất cậu đến gặp, xin lỗi chỉ huy và tự nhận hình thức kỷ luật! Tội chồng tội thế thì khó “gỡ” lắm.
Trước lời khuyên của tôi, Hiểu ngẫm nghĩ một lát rồi nói với giọng quả quyết:
- Cảm ơn cậu! Đó là cách tốt nhất thật! Giờ tớ về thay quân phục, trở lại vị trí trực ban đã, rồi tìm cách gặp xin lỗi thủ trưởng sau!
Tôi vỗ vai động viên Hiểu rồi trở về phòng. Chiều đó, vì mải chơi thể thao nên tôi không để ý câu chuyện của cậu bạn thân. Đến sẩm tối, Hiểu gọi cho tôi, phấn khởi khoe: “Tớ lên phòng xin lỗi trực tiếp, thủ trưởng phê bình nghiêm khắc và yêu cầu tớ viết cam kết nhận thức rõ khuyết điểm, đặc biệt là sự thiếu trung thực với cấp trên. Đây thực sự là bài học nhớ đời của tớ và cả cậu nữa!”.
Truyện vui của VĂN CHIỂN