Dịp này, sư đoàn tổ chức tập huấn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội. Người đẹp hát hay, múa dẻo như Hòa nghiễm nhiên có tên trong danh sách. Thời gian tập huấn kéo dài một tuần nên tất cả học viên sinh hoạt ở nhà khách sư đoàn. Hôm tập trung, Hòa tự tin nhìn danh sách rồi bước vào phòng nghỉ đã thấy hai nữ quân nhân ở trong đó. Mọi người làm quen với nhau, tiếng nói cười ríu ran.

leftcenterrightdel

Minh họa: PHẠM HÀ

 

 

Tối đến, 3 nữ quân nhân đang đắp chăn tán gẫu, bỗng có tiếng gõ cửa. Hòa thì thào:

- Chắc là cô Hiền đến muộn đây. Chị em mình tắt điện, lấy chăn trùm đầu lính mới.

Cả hai đồng tình với trò vui này. Cửa vừa mở, tấm chăn được tung lên trùm kín đầu người đối diện. Bỗng tiếng ú ớ vang lên. 3 cô gái giật mình hoảng hốt. Tấm chăn được gỡ ra cũng là lúc đèn phòng bật sáng. Bốn người “đứng hình” nhìn nhau giây lát. Thế rồi nam quân nhân cất tiếng:

- Đây là phòng 303 có tên tôi là Phạm Thanh Hiền mà.

Khi đó, Hòa mới ngước mắt nhìn lên, đọc to:

- Phạm Thanh Hiền. Thì ra là nam giới? Thế mà chúng em tưởng là con gái!

- Vâng, tôi là con trai. Mà cũng lạ, sao ban tổ chức lại sắp tôi vào phòng nữ thế này?

- Thì mới đọc tên ai cũng nghĩ là con gái mà.

- À, khả năng danh sách đơn vị gửi về ban tổ chức không có mục nam-nữ nên cứ nhìn tên để sắp phòng. Thôi, các cô nghỉ đi để tôi báo cáo ở phòng khác.

 3 cô gái cũng không biết nói gì thêm. Nghĩ lại, tất cả đều bấm bụng cười vì trò đùa lúc nãy. Đã vậy, trong bộ dạng đồ ngủ, trông ai cũng lôi thôi.

Sớm hôm sau, lớp tập huấn tập trung tại khu nhà thi đấu. Đứng từ xa, Hòa đã nhận ra anh Hiền. Hôm nay thì rõ mặt hơn, điển trai, phong độ, mái tóc hất lệch để lộ vầng trán cao.

Giáo viên bắt đầu hướng dẫn vũ điệu đầu tiên trong tiếng nhạc vui nhộn. Học viên tập theo. Hòa chân bước mà mắt thi thoảng vẫn liếc về phía anh Hiền.

Giờ nghỉ giải lao, Hòa ngồi tư lự mà người như bay bổng trên mây, trong đầu thấp thoáng một bóng hình. Cô bạn cùng phòng vỗ vai, nói khẽ:

- Này, suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?

- Chẳng nghĩ gì, chỉ là không muốn nói chuyện thôi.

- Không giấu được bọn tôi đâu nhé. Tập gì mà mắt cứ liếc sang bên hàng nam, chân tay thì loắng ngoắng, sai nhạc. Có phải bị tiếng sét ái tình đánh trúng không?

 - Thôi... thôi, tôi xin các nàng. Riêng cái vụ trùm chăn “hớ” đã khiến tôi ngượng chín mặt rồi còn sấm với sét gì nữa.

Buổi tập tiếp theo với vũ điệu quân dân. Thật tình cờ, giáo viên sắp xếp Hòa với anh Hiền vào một cặp. Tiếng nhạc vang lên, Hiền chủ động nắm tay Hòa bước theo điệu nhạc nhịp nhàng. Hòa cứ như đi trên mây. Hiền đánh mắt nhìn Hòa tình tứ trong tiếng nhạc rộn ràng.

Chiều muộn, bên căng tin có cây bằng lăng trổ hoa tím, Hiền mời Hòa uống nước rồi vui vẻ chuyện trò:

- Chắc Hòa vẫn còn ngại hôm trùm chăn vào đầu anh đúng không?

- Dạ! Em...

- Không vấn đề gì, thanh niên thì cũng phải nhộn tí mới vui. Thực ra, đây không phải là lần đầu anh bị hiểu nhầm vì cái tên. Ngày trước đi học, bạn bè vẫn gọi vui là Hiền “thiếu nữ”. Khi vào quân ngũ, cái tên Hiền “thiếu nữ” chẳng ai gọi nữa, thay vào đó là chú Hiền bộ đội. Nghe cũng tự hào lắm! Mà này, anh thấy Hiền ghép với Hòa cũng thú vị đấy chứ nhỉ?

      Hòa nghe vậy lặng im không nói. Sau đợt tập huấn, Hòa nhận được một tấm thiệp nhỏ, bên trong vẽ hình trái tim với đôi chữ H lồng vào nhau. Đến lúc này thì Hòa đã tin cái duyên cái số nó “vồ” lấy nhau là vậy.

Truyện vui của MINH KHÔI