Ngồi bên bàn đá, Quang-nhân viên doanh trại đề xuất:

- Suốt tuần cơm bếp rồi, hôm nay tôi sẽ đi chợ mua đồ. Các anh ở nhà chuẩn bị nồi niêu nhé.

Thanh-nhân viên quân y liền hỏi:

- Này, thế ngồi ở đâu cho kín đáo chứ nhỉ?

- Chuyện này đơn giản, xuống dưới đội xe ở xa trung tâm, không giáp mặt cán bộ là ổn nhất. Tôi đã mời mấy anh lái xe rồi.

- Thế thì nhất trí, triển khai luôn “phương án tác chiến”.

Nghe đến “cải thiện” ai cũng hào hứng, phấn khởi. Nhưng khổ nỗi đơn vị có quy định ăn uống tập trung, không ai được nấu nướng riêng hoặc mang cơm về phòng nên đồ đạc nấu ăn cũng chẳng có. Vì thế, cậu Thanh phải về nhà ở ngoài khu gia đình mang nồi niêu bát đũa lỉnh kỉnh vào đơn vị.

Lúc sau Quang đi chợ về. Đồ mua được “ngụy trang” kín đáo trong chiếc túi ni lông tối màu. Cậu nhìn trước ngó sau, mắt đảo như rang lạc, thấy ổn mới mang đồ vào đội xe rồi gọi nhỏ:

- Các cậu ơi, hàng về!

- Tốt, nổi lửa lên em-Thanh hô hào.

Mấy cậu nhân viên toàn những người hay ăn nên chịu khó lăn vào bếp. Tay dao tay thớt nhanh thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc mùi thơm đã ngào ngạt bay lên. Cơm gà, cá gỡ đủ cả. Thanh nhìn đồ ăn ngon tủm tỉm bảo Quang:

- Này thực đơn toàn món đồng quê thế này nhưng vẫn còn thiêu thiếu một thứ cậu à.

- Thiếu gì?

- À thì... cái thứ quốc hồn quốc túy ấy.

- Cậu chỉ được cái khéo vẽ thôi. Được rồi, tôi đã thủ sẵn một chai cay cay. Nhưng nhớ là không được say đấy.

- Biết rồi, ngày nghỉ ở đơn vị có đi đâu mà sợ.

Công việc xong xuôi, mấy anh em ngồi uống nước “chém gió” đợi cơm chín. Quang thì ngâm nga: “Trăng đã dậy rồi, khơi bếp hồng lên nhé. Lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi...”.

Bỗng thoáng nhìn thấy đồng chí Tiểu đoàn trưởng đang đi đến lối rẽ vào đội xe, Quang nhanh như cắt hô lớn “có độc” rồi bảo anh em tạm giấu “chiến trường”. Mấy món ngon được cất vào tủ. Còn nồi cơm điện, Quang đã nhanh tay lấy thùng giấy úp lại. Đồng chí Tiểu đoàn trưởng vào tận phòng thăm bộ đội rồi hỏi:

- Các cậu đã cơm nước gì chưa? Ngày nghỉ chớ bỏ bữa đấy nhé.

- Dạ vâng, chúng em vẫn cơm ăn ba bát, hát đủ ba bài ạ.

- Tốt, ăn uống điều độ thế là bảo đảm sức khỏe.

leftcenterrightdel
Minh họa: LÊ ANH 

Đang chuyện trò vui vẻ thì mọi người nghe thấy tiếng phì phì, xịt xịt, rồi một làn hơi từ chiếc hộp giấy phả ra. Tưởng có cháy chập điện ở đâu, Tiểu đoàn trưởng hô anh em đi kiểm tra. Nhưng không thấy mùi cháy khét mà thay vào đó là mùi cơm tám thơm ngào ngạt. Thì ra lúc giấu nồi cơm, Quang quên không rút điện ra.

Đồng chí Tiểu đoàn trưởng tự tay nhấc chiếc hộp giấy lên thì thấy nồi cơm điện đang sôi sùng sục liền hỏi:

- Cái này là của ai?

- Dạ... dạ-Quang lúng búng trong miệng.

- Có phải các cậu nấu ăn trong phòng đúng không? Lại còn đồ ăn trong tủ, thêm cả chai rượu thì oách quá rồi.

- Dạ báo cáo, hôm nay ngày nghỉ, chúng em định “cải thiện” một chút thôi ạ.

- Các cậu có biết làm như vậy là vi phạm vào chế độ ăn uống tại đơn vị, không thực hành tiết kiệm điện nước. Và nhất là chấp hành quy định sử dụng đồ uống có cồn khi đang trực tại đơn vị.

- Dạ chúng em xin nhận khuyết điểm và hứa sẽ sửa chữa ạ.

- Khuyết điểm của các cậu tôi sẽ nhắc nhở trong sinh hoạt đơn vị. Còn bây giờ, cơm cũng đã chín, thức ăn cũng đã nấu xong. Các cậu ăn uống khẩn trương, rồi thu dọn toàn bộ đồ dùng bàn giao cho nhà bếp xử lý. Riêng chai rượu thì phải trả ngay về nơi sản xuất.

Sau lần đó, quân nhân trong Tiểu đoàn hậu cần không còn hiện tượng “cải thiện” trong ngày nghỉ nữa.

Truyện vui của ĐĂNG KHOA