Thực ra, mọi người ngại ý kiến, bởi vì nhiều lần Thăng từng bóng gió, cậu ta là người nhà của một thủ trưởng. Nghe Thăng kể thì cậu ta là cháu đích tôn nên hầu như mọi việc trọng đại của nhà thủ trưởng, cậu đều có mặt. Có lần, thấy một số anh em trong đơn vị bán tín bán nghi, Thăng liền rút điện thoại, vừa lần tìm danh bạ vừa “dọa”: “Nếu không tin, giờ tôi gọi cho chú ấy nhé?”.
Thấy Thăng nói với giọng tỉnh bơ, chúng tôi đều hốt hoảng, lắc đầu lia lịa, tranh nhau nói: “Thôi thôi! Cậu đừng gọi! Cậu nói vậy là chúng tớ tin rồi mà”. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của chúng tôi, Thăng đắc ý lắm, mặt vênh lên. Chúng tôi can Thăng vậy vì ngại rắc rối, chứ thực lòng vẫn chưa thấy tin tưởng lắm.
Mọi chuyện liên quan đến Thăng có lẽ sẽ cứ êm đềm trôi như vậy nếu đơn vị không có sự thay đổi chỉ huy. Anh Tiến từ đơn vị khác được phân công về làm tiểu đoàn trưởng thay anh Hùng. Chỉ mới vài ngày về nhận chức vụ mới, chẳng hiểu sao anh Tiến đã nghe được câu chuyện về Thăng. Một buổi sớm đầu tuần, vừa ăn xong bữa sáng, anh Tiến xuống phòng “cháu thủ trưởng”. Sau khi hỏi thăm vài câu xã giao về nhiệm vụ chuyên môn, Tiểu đoàn trưởng Tiến gợi ý sắp tới muốn về quê Thăng chơi, tiện thể nhờ Thăng dẫn sang thăm nhà thủ trưởng. Lúc đó, Thăng hơi hoảng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh rất nhanh, vồn vã: “Dạ, khi nào về anh cứ ới em một câu ạ!”.
Ngày về thăm quê Thăng còn chưa tới thì đã xảy ra câu chuyện bất ngờ. Hôm đó là cuối tuần, trên đường đi công tác về, còn sớm nên thủ trưởng cấp trên, người mà Thăng nhận là chú, ghé vào thăm tiểu đoàn. Không biết anh Tiến có được báo trước không, còn chúng tôi, trong đó có cả Thăng đều không nắm được thông tin gì. Sau khi đi thăm một vòng doanh trại đơn vị, thủ trưởng vào phòng khách tiểu đoàn uống nước. Anh Tiến cho người gọi Thăng lên phòng khách. Nhận được lệnh, mặt Thăng tái mét, khác hẳn với vẻ tự tin hằng ngày. Thấy Thăng khúm núm bước vào phòng, anh Tiến cười, chỉ tay vào bộ ấm chén nhờ pha nước, rồi quay sang giới thiệu với thủ trưởng:
- Báo cáo thủ trưởng, đây là cậu Thăng, nhân viên thông tin của tiểu đoàn. Cậu ấy cùng quê với thủ trưởng đấy ạ!
Thăng vốn đang mất bình tĩnh, nghe vậy người nóng ran, chỉ muốn pha trà thật nhanh để “chuồn” ra ngoài. Anh Tiến thấy vậy, giới thiệu thêm:
- Cậu này năng lực chuyên môn tốt, được anh em trong tiểu đoàn yêu quý lắm ạ!
Nghe tiểu đoàn trưởng giới thiệu vậy, thủ trưởng lại gần bắt tay chúc mừng rồi dặn dò: “Cậu còn trẻ, cần phải cố gắng phấn đấu nhé!”. Thăng líu ríu cảm ơn rồi xin phép về phòng.
Khi thủ trưởng vừa về, anh Tiến gặp Thăng, nhẹ nhàng nói: “Thực ra, tôi biết cậu không phải cháu của thủ trưởng. Có điều, tôi muốn thử xem thái độ của cậu thế nào thôi. Là người lính, trước hết phải chân thành, thẳng thắn, phải có tự trọng, không nên mượn danh người khác. Những giá trị “ảo” sẽ sớm bị phơi trần thôi!”.
Nghe anh Tiến nói với giọng chân thành, Thăng xấu hổ, giọng hối lỗi: “Em xin lỗi tiểu đoàn trưởng! Em biết mình sai rồi! Từ nay, em sẽ không mượn danh ai để ra oai nữa ạ...!”.
Truyện vui của CHIẾN VĂN