- Bà cứ hay lo xa. Nó đi bộ đội được Nhà nước chăm lo đầy đủ có gì mà phải lo với chả lắng...
- Tôi sợ con sức khỏe yếu, không theo kịp anh em. Rồi vào đấy tập tành vất vả, ăn uống thiếu thốn, khéo lại sinh ốm.
- Đúng là, bà cứ lo bò trắng răng. Bộ đội có chế độ nền nếp, sinh hoạt điều độ, có gì mà con không theo được.
- Thì tôi vẫn nghe người ta nói bộ đội “luộc quân” gì đấy, rồi là vai vác trăm cân, chân đi ngàn dặm. Con mình vào đấy liệu được mấy hơi! Từ nhỏ nó đã phải làm nặng việc gì bao giờ đâu?
- Bộ đội là phải rèn trong gian khổ, rèn ngoài nắng mưa, thế mới nên người chứ. Bà không phải suy nghĩ gì cả.
- Ối giời con ông như cái dảnh khoai, rèn thế thì còn gì là người! Tôi thì đau yếu, chẳng đi được đâu xa, nên mới bảo ông lên thăm con. Mà nó cũng mới gọi điện về bảo ốm đau gì đấy.
- Con ốm hả? Nó bảo sao? Ừ thì tôi đi!
Sớm ngày nghỉ, ông Đô đón xe lên đơn vị của con trai. Đến đầu thị xã, ông ngơ ngác giữa xa lộ. Đang mải tìm đường, bỗng ông thấy một chiến sĩ trẻ đi tới, liền hỏi:
- Chú cho tôi hỏi đường đến Trung đoàn bộ binh 1 ở đâu?
- Bác ra ngã tư đi xe ôm, họ chở đến tận cổng doanh trại, nhanh thôi ạ. Mà bác đến thăm con ở đơn vị nào đấy ạ?
- Tôi đến thăm anh Cần, là chiến sĩ của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1.
- Có phải Nguyễn Hữu Cần không ạ?
- Đúng, đúng rồi chú à!
- Cậu ấy cùng tiểu đội với cháu. Tối qua còn oang oang kể tuần này sẽ có người nhà đến thăm. Cháu ra ngoài mua vật chất cho đơn vị, cùng đường về nên cháu dẫn bác vào luôn ạ.
- May quá, thế Cần nhà bác có khỏe không?
- Cậu ý ạ, cơm ăn ba bát, tối hát ba bài véo von. Nói chung là ăn no, ngủ kỹ bác ạ.
- Thế mà, nó gọi điện về bảo... À mà thôi. Bác cháu mình đi nhanh cho sớm nhé!
Sau khi đăng ký trực ban cổng xong, ông Đô khấp khởi theo chiến sĩ vào ngồi đợi ở "công viên thanh niên" trong khuôn viên đơn vị. Được trực ban thông báo có bố lên thăm, Cần reo lên rồi mời cả tiểu đội ra tiếp.
Ngồi bên bàn nước, ông Đô hồ hởi nói:
- Vào thăm đơn vị khang trang, sạch đẹp quá! Lại thấy các cháu vui vẻ, đoàn kết thế này là bác mừng lắm. Có chút quà quê, bác mời các cháu nhé!
Ngoài bánh kẹo, trái cây, ông Đô còn lấy lọ ruốc thịt, mấy gói sâm bột, lọ thuốc bổ đặt vào tay Cần rồi nói:
- Con chịu khó ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Ở đơn vị ốm đau, bố mẹ không lên chăm nom được, thôi đành nhờ đồng đội giúp đỡ vậy!
Đồng chí Tiểu đội trưởng hồ hởi nói:
- Cậu Cần dai sức, có ốm đau bao giờ đâu mà bác phải bồi dưỡng nhiều thế ạ?
- Ừ... ừ... là bác dặn vậy. Nhìn các cháu da ngăm đen, sức vóc khỏe mạnh, cường tráng thế này là bác mừng rồi. Thôi anh em nhớ bảo ban nhau công tác tốt nhé. Bác phải về ngay vì việc nhà bộn bề mà bác gái không được khỏe.
Thấy bố mới lên rồi lại lóc cóc về luôn, Cần ngẩn ngơ, mặt buồn thiu. Tiểu đội trưởng đến bên vỗ vai, nói:
- Sao? Nhớ bố à? Lúc nãy thấy hồ hởi lắm mà.
- Ừ, bố về rồi, tôi thấy mình có lỗi.
- Bố đến thăm phải vui chứ. Lỗi lầm gì?
- Là tôi... tôi trót gọi điện cho mẹ bảo bị ốm, kể lể huấn luyện vất vả để giục người nhà lên thăm.
- Cậu thật là, trong khi mẹ cậu ở nhà cũng không được khỏe, bố phải cáng đáng mọi việc.
- Nhìn bố, tớ thấy thương quá!
- Giờ chỉ có một cách là cậu gắng luyện rèn rồi thông tin về cho bố mẹ yên tâm. Đợt tới kiểm tra bắn súng, cố gắng giành hoa bắn giỏi thì được thưởng phép. Đó sẽ là món quà dành tặng bố mẹ ý nghĩa nhất đấy cậu à.
- Vậy thì... tôi hứa sẽ sửa sai bằng việc giành hoa bắn giỏi.
Truyện vui của ĐỨC NAM