Buổi chiều ngày đầu tiên, một tình huống bất ngờ xảy ra. Trong nhà bác Ban xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp. Vì thế, mọi hành động của Hân trở nên luống cuống, bất thường. Hỏi ra mới biết, cô gái ấy là Hoa, con gái bác Ban, đang là giáo viên tiểu học một trường dưới huyện. Biết các anh bộ đội đến ở nhà mình giúp dân bản xây dựng nông thôn mới, Hoa vui lắm, tíu tít hỏi chuyện.

Hoa hơn Dũng 3 tuổi. Có lần, thấy Hân đi làm chưa về, Hoa hỏi Dũng:

- Chị thấy anh Hân hiền lành, chịu khó mà có vẻ hơi nhút nhát. Không biết anh ấy có người yêu chưa em nhỉ?

Thông tin cô giáo Hoa quan tâm tới Hân nhanh chóng được Dũng “mật báo” đến Trung đội trưởng Nam. Nét mặt lộ rõ vui vẻ, Nam nói với Dũng:

- Chi bộ đã nhiều lần ra nghị quyết “chống ế” cho đồng chí Hân nhưng chưa thực hiện thành công. Nay thời cơ xuất hiện, tôi chính thức giao nhiệm vụ cho đồng chí tìm cách giúp đồng chí Hân "cưa đổ" cô giáo Hoa. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đơn vị sẽ có thưởng.  

Được giao nhiệm vụ đặc biệt, Dũng tỏ ra rất hào hứng và bắt đầu lên kế hoạch giúp Hân “công đồn”. Nhận thấy thời gian thực hiện nhiệm vụ dân vận chỉ có vỏn vẹn 4 tuần, nếu sử dụng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” sẽ không phát huy hiệu quả. Vì vậy, Dũng quyết định phải nhanh chóng tìm cách sử dụng chiến thuật “tiến công cấp tập”.

Qua trinh sát nắm tình hình, Dũng biết Hoa là giáo viên trẻ, nhiệt huyết, năng động. Hương sắc của Hoa thu hút rất nhiều “vệ tinh” nhưng nàng vẫn chưa ưng ai. Điểm này lại càng tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ “quân sư” của Dũng.

Đang mải nghĩ, chiếc xe đạp của Dũng lao dốc vào nhà bác Ban bỗng đứt phanh, đổ chổng kềnh. Mặt nhăn nhó, mông đau ê ẩm, Dũng bực tức đứng dậy nhìn chiếc xe. Khoảnh khắc đó, bỗng trong đầu Dũng nảy ra một ý tưởng táo bạo. Dũng khoái chí lẩm nhẩm “đã có kế "anh hùng cứu mỹ nhân" rồi!”. Vậy là Dũng liền tìm ngay đến Trung đội trưởng Nam và anh Hân bàn bạc. Cả 3 đều gật gù nhất trí cao.

leftcenterrightdel
Minh họa: PHẠM HÀ 

 

Nhân buổi cuối tuần, Trung đội trưởng Nam tổ chức bữa cơm thân mật tại nhà Bí thư Chi bộ bản. Thượng úy QNCN Hân được phân công đi chợ. Nhận lời nhờ đi cùng giúp Hân mua đồ, Hoa vui vẻ đồng ý. Do đã tiếp xúc với Hoa được gần hai tuần nên Hân bớt vẻ nhút nhát. Vì ở đơn vị quen với công việc hậu cần nên ra đến chợ, Hân mua bán rất thành thạo. Thỉnh thoảng, Hân cầm mớ rau hay một thực phẩm ngon chọn được lên khoe với Hoa rất vui vẻ. Nhìn vẻ tháo vát, chịu khó của Hân, cùng với thời gian vừa qua tiếp xúc với anh, trong lòng Hoa càng thêm cảm mến. 

Trên đường về, hai người trò chuyện rôm rả, tâm đầu ý hợp. Chẳng mấy chốc đến đầu dốc, Hân chợt nhớ đến kế “anh hùng cứu mỹ nhân” đã bàn bạc trước với đồng đội. Nhìn thấy đụn rơm ở cuối con dốc, trong lòng Hân trở nên hồi hộp. Chiếc xe đạp bỗng “tuột phanh theo kế hoạch”. Do chủ động trước nên Hân đánh lái về phía đụn rơm. Căn đúng vị trí, Hân phản xạ nhanh chóng buông tay lái, đỡ lấy Hoa tiếp đất an toàn. Khoảnh khắc Hoa trong vòng tay của Hân, 4 mắt nhìn nhau trìu mến. Chợt thấy có ánh mắt đang nhìn xung quanh, mặt Hoa ửng đỏ, bẽn lẽn nói nhỏ:

- Anh buông em ra kẻo mọi người cười kìa!

Kể từ hôm đó, tình cảm của Hân và Hoa bắt đầu chớm nở những tín hiệu đáng mừng. Gia đình bác Ban rất quý mến tính chân chất, chịu khó của Hân.

Còn anh em trong đơn vị hồi hộp đợi tin vui từ cánh thiệp hồng!

Truyện vui của PHÙNG HẢI