Khác với mọi năm, tiếng trống đó không phải hồi trống khai trường, mở đầu năm học mới, mà là tiếng trống trận, tiếng trống lệnh ra quân của hàng trăm sinh viên trẻ khỏe gác bút nghiên lên đường ra trận.
Mùa thu năm 1971 là năm Chiến dịch Đường 9-Nam Lào kết thúc với những chiến công giòn giã, mặt trận phía Nam tạm ngừng tiếng súng, đất nước như được nghỉ ngơi, hồi sức, nhưng thực ra là đang lặng lẽ chuẩn bị cho những trận đánh quyết định sắp tới. Sau lệnh động viên tuyển quân tại các trường đại học, sinh viên hối hả kết thúc kỳ nghỉ hè, lên tàu từ biệt quê hương.
Có những sinh viên từ Quảng Bình trên đường ra Hà Nội bị lỡ tàu, đã đi bộ hàng trăm cây số, phồng rộp da chân để đến trường cho kịp giờ nhập ngũ. Có thầy giáo không trả bài, không lộ điểm cho sinh viên nhập ngũ, động viên học trò của mình rất cảm động: “Thầy sẽ giữ bài của các em, chờ các em sống và chiến thắng trở về rồi nhận bài. Hãy yên tâm, tất cả đều xứng đáng nhận điểm 10. Vì chẳng có giáo trình nào, môn học nào cao bằng giáo trình “Tình yêu đất nước”. Tình nguyện lên đường là các em đã đạt điểm cao nhất ở tất cả các giáo trình rồi”.
Tháng 9-1971 là tháng mưa nhiều, lũ lụt khắp nơi. Nhiều tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ bị vỡ đê. Nội thành Hà Nội bị đe dọa bởi nước sông Hồng dâng cao từng giờ. Không ít sinh viên nhập ngũ trước ngày 6-9 còn phải đi “cứu sách”, "sơ tán" sách của các thư viện từ tầng trệt lên các tầng cao đề phòng nước ngập. Nhiều người đi “cứu sách” còn vừa đi vừa đọc vội. Họ đọc một cách thèm khát những giáo trình chưa học, những cuốn sách kinh điển chưa được phép mượn. Cán bộ thư viện nhìn cảnh sinh viên ôm sách sống gấp, không khỏi rơi nước mắt. Biết đâu ngày hôm nay, họ đang đọc những trang sách cuối cùng của cuộc đời.
Ngày 6-9-1971 theo lịch âm là ngày 17 tháng bảy năm Tân Hợi, sau rằm tháng bảy “xá tội vong nhân” mới được hai đêm, ngày 17 còn được xem là ngày Đạo tặc, giờ hoàng đạo lại rơi vào giờ Ngọ (từ 11 giờ đến 13 giờ trưa). Nhiều bà mẹ tiễn con trên sân trường sụt sùi tiếng khóc, vì đoàn quân ra đi trước giờ hoàng đạo. Trên sân Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội buổi sáng ấy, Giáo sư, Hiệu trưởng Ngụy Như Kon Tum bước lên đài cao làm lễ xuất quân. Mái tóc thầy bạc sớm, những ngày này như đã trắng hơn. Trên đầu thầy là trời xanh, mây trắng và màu đỏ Quốc kỳ. Nhưng khi thầy đang đọc diễn văn ra quân thì một cơn gió mạnh nổi lên, ngọn cờ đỏ trên đầu thầy đột nhiên gãy cán, đổ xuống như một điềm dữ, điềm báo chẳng lành. Cả sân trường xôn xao, nhiều bà mẹ tiễn con bật khóc. Không buộc trở lại lá cờ lên cột cao, thầy nhanh tay đón lấy lá cờ, bước xuống hàng quân trao cho một sinh viên Khoa Toán. Động thái trao cờ của thầy như một hành động biểu tượng gửi gắm niềm tin của nhân dân, đất nước cho những sinh viên-chiến sĩ. Ngọn cờ ấy sẽ là ngọn cờ chiến thắng cắm lên nóc bốt đồn thù?
|
|
Pa nô kỷ niệm Ngày truyền thống của Hội Sinh viên - Chiến sĩ 6971. |
Trước giờ hoàng đạo, 4.000 sinh viên từ 14 trường đại học trên khắp miền Bắc ra đi như một đoàn quân trí thức trẻ, một binh đoàn đặc nhiệm, mang cái tên gọi tắt là Binh đoàn 6971. Đây là đợt tuyển quân đông đảo nhất, vượt xa quân số các đợt năm 1970 và 1972 sau đó. Nhiệm vụ đặc biệt của binh đoàn chính là đem tri thức học đường vừa tiếp thu còn rất mới mẻ trong đầu, tỏa về các quân binh chủng phòng không, tăng thiết giáp cùng các Sư đoàn 325, 308, 304 nhằm tăng thêm sức mạnh trí tuệ cho các đơn vị.
Nửa thế kỷ đã qua đi, bằng xương máu, nước mắt, mồ hôi, Binh đoàn sinh viên 6971 đã gắn mình với mọi biến thiên của thời đại và đi lên cùng đất nước. 4.000 sinh viên ngày ấy ra đi, có hàng trăm người ngã xuống, trở thành hồn thiêng sông núi, sống mãi tuổi 20, như: Nguyễn Văn Thạc, Đinh Chí Dưỡng, Nguyễn Chí Thành... Sau Chiến dịch tiến công giải phóng Quảng Trị năm 1972 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, có hàng trăm sinh viên trở thành thương binh, bệnh binh, rời quân ngũ không còn đủ sức khỏe, trí lực theo học các chuyên ngành khoa học mà mình theo đuổi khi xưa, đành phải chuyển ngành. Cũng có hàng trăm sinh viên tình nguyện ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Họ đã tiếp tục cống hiến xương máu và tuổi trẻ cho các cuộc chiến tranh biên giới, bảo vệ biên cương. Nhiều sinh viên-chiến sĩ đã trở thành sĩ quan cao cấp...
Hơn 10 năm qua, binh đoàn đặc nhiệm vô hình đó đã hóa thân cụ thể thành Hội Sinh viên-Chiến sĩ 6971, hoạt động như một hội cựu chiến binh tình nguyện, một đầu mối liên kết bạn bè đồng ngũ đang sinh sống rải rác khắp mọi miền Tổ quốc. Ngày 6-9 hằng năm, trừ một năm vì dịch Covid-19 nặng nề, lần lượt 14 trường đại học trên khắp miền Bắc đã trở thành điểm hẹn cho các chiến binh 6971 hội tụ, gặp gỡ. Nhiệm vụ đặc biệt của hội không có gì ngoài sự hoài niệm lịch sử chiến trận, tìm lại qua bàn tay hơi ấm đồng đội, hát những bài ca cũ và lan tỏa tình đời, tình người, tình yêu đất nước.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cho hội là xây dựng tượng đài. Bằng tiền lương tiết kiệm của cá nhân và tiền vận động quyên góp, hội đã góp phần xây dựng 10 tượng đài kỷ niệm trong các khuôn viên nhà trường. Mỗi tượng đài kỷ niệm ở mỗi trường đại học có một phong cách kiến trúc riêng, mang dấu ấn đặc trưng của từng trường. Tuy nhiên, đặc điểm chung của các tượng đài vẫn là biểu tượng tri ân liệt sĩ và ghi nhận công lao đóng góp của cán bộ và sinh viên nhập ngũ qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 6-9-2022 sắp tới, Binh đoàn 6971 đã hẹn gặp nhau trên mảnh đất xuất quân của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ (khuôn viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội hiện nay). Trên mảnh đất ấy, cách đây không lâu đã xuất hiện một tượng đài kỷ niệm đúc bằng đồng pha vàng. Tượng đài có hình cây bút đó như ghi nhận vào trời xanh những tấm gương hy sinh, đóng góp của Binh đoàn 6971 và hàng ngàn cán bộ, sinh viên tham gia quân ngũ của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội cũ. Đây là tượng đài được xây khá muộn, vì Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội là một trong số những trường lớn, trường khoa học cơ bản, có vị thế đầu ngành.
Hơn nữa, đây chính là trường đại học có cán bộ và sinh viên ra quân, “đi B” sớm nhất, hy sinh sớm nhất và được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân nhiều nhất. Tuy nhiên, nhu cầu đổi mới và hiện đại hóa kinh tế-xã hội đã phá vỡ khuôn khổ Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Dự án xây đài kỷ niệm càng ngày càng khó khăn. Thế nhưng Hội Sinh viên-Chiến sĩ 6971 đã kiên quyết vào cuộc. Chính giữa những ngày dịch Covid-19 căng thẳng như sợi dây đàn, hội đã phát động phong trào góp tiền dựng đài, “mỗi người góp một giọt đồng". Chỉ sau hai tuần quyên góp, từ một nữ sinh góp 25.000 đồng đến một cựu chiến binh góp 100 triệu đồng, số tiền đóng góp cộng lại đã gấp đôi số tiền dự trù kinh phí xây dựng.
Trong chương trình lễ hội 6971 sắp tới, các sinh viên 6971 từ mọi nẻo đường đất nước sẽ trở về để dâng hoa lên đài kỷ niệm. Mỗi người sẽ có trong tay một nhành huệ trắng. Đài kỷ niệm này không có quy mô hoành tráng, không đặt bát hương, nhưng đối với cán bộ, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và sinh viên cả nước hôm nay, đây vẫn là một điểm hẹn của văn hóa tâm linh trên con đường trở thành Di sản văn hóa phi vật thể Thủ đô.
PGS, TS PHẠM THÀNH HƯNG