Ca bin từ từ chuyển động rồi vút lên, đưa chúng tôi lơ lửng giữa không trung. Ở trên không trung bao la, chúng tôi được nhìn toàn cảnh rừng núi ngút ngàn Tây Bắc. Những cây cổ thụ xòe tán xen nhau, ngồi trên cao nhìn xuống, nó chỉ bằng cái cột nhà mọc thẳng. Thế mà nghe người ngồi bên cạnh bảo, nếu đứng dưới gốc cây ấy thì một người vòng tay ôm không hết. Cũng nghe nói trước đây các nhà leo núi đi đường bộ, leo trèo đường rừng núi, phải mất ba ngày mới tới được đỉnh Fansipan. Họ là những nhà thám hiểm, những nhà leo núi chuyên nghiệp. Họ có đầy đủ các trang bị cho cuộc leo núi. Họ chuẩn bị thức ăn cho hành trình đầy gian nan và thậm chí là nguy hiểm. Đã có người leo lên mà không quay về nữa vì tai nạn. Họ đã nằm lại Fansipan, vì yêu, vì muốn thám hiểm, vì muốn chinh phục đỉnh cao hơn ba nghìn mét-Fansipan.

Cảm ơn Sun Group đã cho chúng tôi lên đỉnh Fansipan, để biết được đỉnh núi cao nhất đất nước. Toa ca bin vẫn nhích để lên. Nơi giữa hai cột, cáp võng xuống như một sợi dây diều. Khi ca bin chúng tôi lên gần đỉnh cột nhìn lại, chiếc ca bin lên sau lủng lẳng sà thấp đang nhích bò lên, ánh nắng chiếu vào kính ca bin sáng lấp lánh. Đã ba cột, mỗi một cột khoảng cách rất xa nên dây cáp lại càng võng. Ở đỉnh cao của cột thứ bốn, những đám mây lởn vởn bay sà bên cạnh ca bin, càng lên mây cứ đặc dần và khi lên đến hết đường cáp treo thì mây bao bọc quanh người, khoảng cách nhìn nhau nhận biết rõ chỉ trong năm-bảy mét, xa hơn nhìn chỉ thấy mờ mờ. Chúng tôi leo từng bậc để lên đỉnh núi. Những bậc đá ướt vì sương mù, vì mưa bụi. Đi bên tôi là một bà cụ chắc phải ngoài 80 tuổi, cụ dò dẫm từng bậc leo lên. Cụ bảo đã bao ngày mong ước, vậy mà hôm nay mới đi được. Cụ nói thêm: Phải đi một lần cho biết, biết đỉnh núi cao nhất nước mình xem nó thế nào chứ! Tôi cũng bước từng bậc mà lên. Đỉnh núi kia. Đỉnh Fansipan kia rồi.

Thế là mong ước được ngắm cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, được chụp tấm ảnh trong nắng trên đỉnh Fansipan không thành. Fansipan lồng lộng gió và mây. Đỉnh Fansipan đang đứng giăng mây. Khi bước vào ca bin ai cũng mặc áo cộc tay, giờ ai cũng phải mặc vào tấm áo phao, có người mặc tấm áo mưa, bởi nhiệt độ trên đỉnh Fansipan chỉ khoảng 12 độ C. Gió và mưa bụi khiến càng thấy cảm giác lạnh. Vậy mà mọi người vẫn háo hức chụp ảnh. Ai cũng muốn có một tấm ảnh kỷ niệm trên đỉnh Fansipan này. Nơi mọi người đứng chụp nhiều nhất là cột cờ. Dù trời mưa bụi, lá cờ vẫn phần phật tung bay, bởi gió trên đỉnh núi thổi mạnh. Những tiếng nói, tiếng cười râm ran vọng vào mây, ẩn vào mây, hòa vào cùng với gió. Mấy cháu trẻ con cùng ba mẹ lên Fansipan cười vang đỉnh cột cờ. Tiếng cười ấm ríu rít, như các cháu vừa tan nhà trẻ. Bà cụ tôi gặp lúc đi lên đang đứng dưới cột cờ, gương mặt tươi tỉnh. Tôi vội chụp cho cụ tấm ảnh. Tấm ảnh thật đẹp. Trong mây giăng, trong mưa bụi bay mà khuôn mặt cụ sáng bừng, nhất là đôi mắt. Đôi mắt nhìn trên đỉnh cao, cứ thăm thẳm, thăm thẳm lặng nhìn trong mây gió, cái miệng cười không còn răng trơ lợi mà sao tươi vậy! Có lẽ bà cụ đã đạt được mong ước của mình, là một lần lên được đỉnh Fansipan, nên cụ vui thế.

leftcenterrightdel

Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Fansipan. Ảnh: NGỌC NHUNG 

Chúng tôi-những người lính năm xưa, những cựu chiến binh hôm nay cũng đứng dưới cột cờ chụp một kiểu ảnh. Đứng dưới cột cờ nơi đỉnh cao, lòng chúng tôi thấy rưng rưng. Mới đây thôi, khi đứng dưới cột cờ Lũng Cú, nhìn lá cờ bay nơi miền biên ải, nước mắt chúng tôi đã chảy. Hôm nay, nhìn lá cờ bay trên đỉnh Fansipan, màu đỏ lá cờ đậm lại như màu máu. Máu của đồng bào, chiến sĩ đã tô thắm lá cờ. Hôm nay, sau mấy chục năm hòa bình vẫn có người nằm xuống. Dòng máu họ lại nhuộm thêm cho lá cờ đỏ thiêng liêng.

Chúng tôi đứng giang tay trên đỉnh Fansipan. Fansipan đang đứng giăng mây. Mây bao bọc đỉnh núi. Nhìn cảnh ấy tôi nghiệm ra một điều: Không phải cứ đứng ở trên cao là nhìn thấy tất cả. Khi ta ở trên cao xung quanh là mây giăng, là sương giăng, ta không nhìn thấy được sau lớp mây giăng kia. Ta phải định hướng cho lòng mình. Định hướng ấy để ta nhận biết, dưới lớp mây giăng kia, Sa Pa vẫn sống động, nhộn nhịp; người dân vẫn hăng say lao động để cho đất nước giàu đẹp thêm.

Chúng tôi đứng ôm mây trên đỉnh Fansipan, đồng thanh cất lên tiếng gọi: Fansipan đỉnh cao đất nước.

VŨ NGỌC THƯ