Keng... keng... keng...
Tiếng kẻng phòng không dồn dập vang lên. Trung đội phó Trịnh Thị Cần dõng dạc:
- Có máy bay địch, tất cả về vị trí chiến đấu!
Lập tức, 14 đội viên Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) nhanh chóng vào vị trí chiến đấu với tinh thần quyết tâm tiêu diệt lũ "giặc trời".
Lúc ấy là 14 giờ 35 phút ngày 16-6-1967. Một ngày nắng chói chang.
Từ phía biển, hai đốm xám nhỏ dần hiện ra, hai chiếc máy bay A-4D bay vào theo hướng kênh De-nơi được chọn làm bến tập kết hàng hóa, để rồi từ đây sẽ vận chuyển bằng đường biển vào phía Nam.
Bầu trời cao xanh. Ánh nắng xiên khoai khiến vai áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Tất cả 14 đội viên ở 3 khẩu 12,7mm đều hướng lên trời, mắt không rời những "con diều hâu". Bỗng chiếc máy bay thứ nhất đột ngột hạ độ cao. Tiếng gầm rít chói tai, tiếng gào rú ầm ầm. Rồi mặt đất chuyển rung, những đụn khói cuộn bốc cao kèm theo tiếng nổ xé trời. Quân địch trút bom khu vực cầu De...
Trung đội phó Trịnh Thị Cần bị đất đá hất ngã xuống. Dù mình mẩy đang đau ê ẩm nhưng chị đứng phắt ngay dậy, giơ cao cây cờ chỉ huy:
- Mục tiêu hướng 14, chiếc thứ hai, cự ly...
Chiếc máy bay sà xuống thấp, sự cọ xát giữa cánh máy bay bằng kim loại với khí quyển tạo nên âm thanh ghê rợn, nghe như xé tai. Lập tức, Cần phất mạnh cây cờ lệnh, dõng dạc, đanh thép hô:
- Bắn!
Lập tức, những loạt đạn từ 3 khẩu 12,7mm đồng loạt nổ giòn giã, tia lửa lao vun vút như rạch vào tầng mây xám, trút căm thù vào lũ giặc. Bỗng đâu đó tiếng reo vang lên:
- Cháy rồi, cháy rồi!
- Hoan hô, máy bay Mỹ cháy rồi!
Chiếc máy bay trúng đạn lảo đảo, quay nhanh chạy ra phía biển kéo theo một vệt khói đen ngòm, rồi bùng lên ngọn lửa cháy rừng rực giữa bầu trời vùng biển Hậu Lộc. Cả 14 đội viên Trung đội dân quân gái Hoa Lộc đều nhảy lên khỏi công sự, ôm nhau hò reo. Mừng quá, vui quá! Trận đầu chiến thắng giòn giã, ngoài sức tưởng tượng.
Với hàng chục viên đạn của loạt đạn đầu, các nữ dân quân Hoa Lộc đã lập nên chiến công làm nức lòng nhân dân cả nước: Đơn vị dân quân gái đầu tiên trên miền Bắc bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh.
Tin vui chiến thắng được dâng lên Bác. Và một phần thưởng vô giá đã đến với các chị: Ngày 5-7-1967, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi và tặng mỗi người một huy hiệu của Người. Với chiến công đầu vang dội ấy, Đảng và Nhà nước đã tặng Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc Huân chương Quân công hạng Ba.
    |
 |
Nữ dân quân Trịnh Thị Cần trên chiến hào bắn máy bay Mỹ, năm 1967. |
Hòng cứu vãn tình thế sa lầy ở miền Nam, đế quốc Mỹ đã leo thang đánh phá miền Bắc bằng không quân. Nhưng sự điên cuồng, hiếu chiến của chúng đã vấp phải những đòn giáng trả quyết liệt của quân dân miền Bắc, trong đó có quân và dân Thanh Hóa. Mục tiêu oanh tạc của máy bay Mỹ là các công trình cầu cống, đường sá, các phương tiện giao thông và nơi tập kết hàng hóa vận chuyển vào Nam phục vụ chiến đấu. Cầu Hàm Rồng, cầu Đò Lèn, bến phà Ghép, cửa biển Lạch Trường... là những trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ.
Trước tình hình đó, năm 1967, Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc được thành lập. Trung đội gồm 14 đội viên, hầu hết đều ở tuổi mười tám, đôi mươi. Chị Thăng Thị Sắc, một đảng viên trẻ được cử làm Trung đội trưởng; chị Trịnh Thị Cần, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn xã là Trung đội phó và chị Hoàng Thị Mợi là trinh sát viên. Trung đội được biên chế thành 3 khẩu đội 12,7mm.
Do tình hình khẩn trương, địch oanh kích liên tục. Hầu như không ngày nào không có máy bay Mỹ ném bom, không đêm nào chúng không thả pháo sáng. Các nữ dân quân của Trung đội chỉ được huấn luyện trong thời gian rất ngắn. Trận địa của Trung đội là bãi Đông Ngàn và cồn Mảng, hai cánh đồng của xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc. Từ trận địa này sẽ khống chế được máy bay địch từ phía biển bay vào đánh phá cầu De, nơi được chọn là điểm tập kết hàng hóa chi viện cho miền Nam.
Bấy giờ, các nữ dân quân của Trung đội còn rất trẻ. Tất cả đều là con nhà nông nên thành thạo việc đồng áng, 14 đội viên ai cũng được tặng danh hiệu “Dũng sĩ 5 tấn thắng Mỹ”. Nhưng về huấn luyện chiến đấu, đặc biệt là kỹ thuật bắn súng bộ binh thì còn rất non yếu. Thời gian huấn luyện quá ít ỏi, lại phải vừa huấn luyện vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu nên ban đầu, những thao tác kỹ thuật như tháo lắp đạn, lấy đường ngắm, chỉnh cự ly... các chị chưa thành thạo. Vì thế đòi hỏi Trung đội phải nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát động thi đua tập luyện cả ngày cả đêm. Tất cả 14 đội viên đều hăng say luyện tập, tranh thủ mọi thời gian, không kể giờ giấc... Các chị còn tổ chức hậu cần tại chỗ để có thể bảo đảm trực chiến 24/24 giờ trong ngày. Ngoài việc trực chiến, các chị vẫn lao động sản xuất, cày cấy, trồng khoai, hái cà... nhưng hễ rảnh rỗi lúc nào là tất cả lại tập luyện, lau súng, kiểm tra đạn dược...
Đã thế, trận địa lại di chuyển liên tục, từ Đông Ngàn sang Xuân Yên, Phú Lộc, rồi Liên Lộc... Cả cỗ súng nặng trịch nằm trên vai những phụ nữ mảnh mai. Người vác giá súng, người vác nòng, người vác chân. Riêng cái chân súng nặng tới 54kg, một người vác nặng è cả cổ. Còn đạn dược, xạ thủ số 3 phải gánh 3 thùng đạn cho khẩu đội. Rồi những đêm trực chiến, thân gái nơi đồng không mông quạnh, cồn bãi hoang vu chỉ có đom đóm lập lòe trong đêm tối mịt mùng... Ấy thế nhưng với sức trẻ mười tám, đôi mươi, bằng lòng căm thù giặc sâu sắc, niềm khát khao hòa bình, các chị đã vượt lên tất cả để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Sau chiến công ngày 16-6-1967 bắn hạ 1 chiếc máy bay A-4D làm nức lòng nhân dân cả nước, mở đầu cho phong trào dân quân gái toàn miền Bắc thi đua bắn máy bay Mỹ bằng súng bộ binh, ngày 2-11-1967, Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc lại lập chiến công bắn rơi 1 chiếc F-4, là chiếc máy bay thứ hai. Và ngày 30-7-1972, các cô gái dân quân Hoa Lộc bắn rơi thêm 1 chiếc máy bay của giặc Mỹ.
    |
 |
Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa). Ảnh tư liệu
|
Với chiến công bắn rơi 3 máy bay Mỹ, hơn 100 trận chiến đấu ác liệt, tháng 9-1973, Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; Huân chương Quân công hạng Ba, 2 Huân chương Chiến công; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng cờ và nhiều phần thưởng khác của các cấp. Vinh dự hơn, chị Trịnh Thị Cần được thay mặt chị em trong Trung đội (lúc này, chị Thăng Thị Sắc đã được điều về đại đội chiến sĩ gái của Tỉnh đội Thanh Hóa)... ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Chiến công của các nữ dân quân vùng duyên hải xứ Thanh không chỉ vang dội trong nước mà còn vượt biên giới đến với bạn bè quốc tế. Sau đó, chị Cần, chị Mợi được các bạn Liên Xô (trước đây) mời sang thăm, kể chuyện bắn máy bay Mỹ...
Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những ngày tháng chiến đấu cùng đồng đội còn đọng lại mãi. Hình ảnh và nhiều kỷ vật của các chị đã được lưu lại trong bảo tàng quốc gia. Sau gần 60 năm, trận địa Đông Ngàn xưa với những ụ súng, hào giao thông... nay đã thành bãi trồng hoa màu tươi tốt. Năm 1991, di tích trận địa Đông Ngàn được xếp hạng di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh. Năm 2023, huyện Hậu Lộc khởi công dự án xây dựng Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc với diện tích hơn 1,5ha. Trong đó có phục dựng trận địa Đông Ngàn năm xưa tại đúng địa điểm cũ, với cốt nền nguyên trạng, đầy đủ các công trình ụ súng, giao thông hào, hầm chứa đạn... Nơi đây sẽ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ sau hiểu biết và luôn tự hào về những người đã làm nên sự tích anh hùng trên quê hương mình.
------------------
- Tư liệu trong bài được ghi theo lời kể của bà Trịnh Thị Cần, nguyên cán bộ Trung đội dân quân gái xã Hoa Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa)
LÂM BẰNG