Mỗi lần “cạch” là một chiến công
Chiến trường khốc liệt đã tôi luyện nên những người lính tài ba, sáng tạo trong cách đánh và ứng biến. CCB Nguyễn Quang Thanh, nguyên cán bộ Trung đoàn 66, hiện là Trưởng ban liên lạc CCB Sư đoàn 10 tại Đắk Lắk, kể lại: “Sở dĩ có biệt danh "Sử cối" không phải vì ông ấy bướng bỉnh, mà vì sáng tạo tuyệt vời khi sử dụng khẩu cối 82mm trong chiến đấu”.
Phạm Hán Sử sinh năm 1947, tại Quảng Ninh, nhập ngũ tháng 7-1967. Sau huấn luyện, tháng 1-1968, ông cùng đồng đội hành quân “đi B”, vào chiến trường Tây Nguyên, nơi gắn bó với ông suốt những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ tháng 3 đến tháng 8-1973, Sư đoàn 10 tổ chức Trung đoàn 66 và Trung đoàn 28 phòng ngự ở phía Bắc Kon Tum, trên vòng cung dài 20km, từ điểm cao 751 qua căn cứ Lam Sơn đến điểm cao 674, Krông Trung Nghĩa. Địa hình hiểm trở nhưng nhờ khống chế các điểm cao, bộ đội ta đã tạo nên “cánh cửa thép” bảo vệ vùng giải phóng, ngăn địch lấn chiếm và kiềm chế hỏa lực pháo binh.
Khi được giao nhiệm vụ chỉ huy Trung đội cối 82mm (Đại đội 4, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66), Phạm Hán Sử nhận thấy với lối đánh luồn sâu, cơ động, việc mang theo đế cối nặng nề gây cản trở. Vì thế, ông nảy ra sáng kiến táo bạo: Bắn cối 82mm không cần đế, dùng dép cao su thay thế. Sáng kiến ấy giúp giảm tải cho một chiến sĩ, chuyển sang mang thêm đạn, đồng nghĩa tăng hỏa lực cho đơn vị.
Hiệu quả của sáng kiến được khẳng định ngay trong trận đánh tại bản Vuông, Đắk Rơ Cót, Kon Tum. Khi đơn vị vừa đến vị trí phục kích, công sự chưa kịp đào sâu thì phát hiện một đại đội địch tiến đến chỉ cách 25m. Không có súng AK trong tay, ông Sử lập tức dựng nòng cối gần vuông góc 90 độ, tháo dép cao su làm đế, thả đạn vào nòng. Tiếng nổ vang lên, quả đạn rơi trúng đội hình địch. Đồng đội kịp thời nổ súng hỗ trợ, tiêu diệt hàng chục tên địch, số còn lại hoảng loạn rút chạy. Từ đó về sau, cứ mỗi lần khẩu cối “cạch” là đơn vị lại lập thêm một chiến công.
Người lính của những sáng kiến từ thực tiễn
Một chiến công khác đã làm nên huyền thoại “Sử cối”. Ngày 20-5-1973, tại Đắk Rơ Cót, khi một chiếc trực thăng của địch bay thấp, chuẩn bị thả toán thám báo, Phạm Hán Sử bình tĩnh dựng nòng cối 82mm, ước lượng cự ly và hướng bắn, rồi thả đạn. Quả đạn trúng đích. Chiếc trực thăng bốc cháy, rơi thẳng xuống đất trong tiếng reo hò vang dậy của đơn vị: “Cối hạ được trực thăng rồi!”. Sau trận ấy, ông được tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.
Sau chiến tranh, mỗi dịp họp mặt, các CCB Sư đoàn 10 vẫn nhắc về “Sử cối” như một huyền thoại của sáng kiến trong chiến đấu. Ông thường nói vui: “Sách vở nào cho phép bắn cối không đế đâu. Thực tế dạy mình cả thôi. Đánh nhau, thương vong nhiều, lấy đâu ra người mang đế cối. Trận đánh liên miên, phải linh hoạt chứ!”.
Một lần khác, trong mưa lớn, bùn ngập ngang bắp chân, địch áp sát hòng tập kích, Phạm Hán Sử suýt lấy... đầu gối làm đế cối để bắn. Rất may, tổ cảnh giới bên cạnh phát hiện kịp thời, nổ súng đẩy lùi địch. Sau này, ông cười bảo: “Nếu không có anh em yểm trợ thì cái bánh chè này chắc toi mất, lại chẳng có cô nào dám lấy làm chồng!”.
Ông Phạm Hán Sử luôn coi những hành động “phi sách vở” ấy là phản xạ bản năng trong chiến đấu sinh tử. “Mình nhìn thấy nó, nó nhìn thấy mình. Không kịp nghĩ gì, chỉ kịp dựng nòng cối, ước lượng sao cho đạn đừng rơi vào đầu mình là được”, ông kể lại, giọng vừa dí dỏm vừa lắng sâu. Với ông, sống sót đến ngày hòa bình là một điều thiêng liêng. “Chúng mình phải sống cho đúng nghĩa của những người lính chiến và phải nghĩa tình với đồng đội, nhất là với các liệt sĩ...”, ông nói, mắt rưng rưng.
Trước khi mất, ông dặn dò đồng đội: “Đừng viết về câu chuyện làm sai sách vở, lấy dép thay đế cối của tôi. Lớp trẻ bây giờ học hành bài bản, sợ họ cười "thằng Sử cối" thôi!”. Nhưng với đồng đội, câu chuyện ấy không hề là điều đáng cười mà là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, dũng cảm và linh hoạt của người lính Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh.
Đã hơn nửa thế kỷ từ ngày giải phóng Buôn Ma Thuột, mỗi dịp kỷ niệm, những người lính B3-Quân đoàn 3 lại tụ họp về Buôn Ma Thuột,đến nghĩa trang liệt sĩ-nơi yên nghỉ của các đồng đội để thắp nén hương tưởng nhớ. Giữa những câu chuyện chiến trường, “Sử cối” luôn được nhắc đến với niềm kính phục và tự hào.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Phạm Hán Sử chuyển sang công tác trong ngành giao thông tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng), rồi nghỉ hưu tại quê nhà. Năm 2021, ông qua đời vì bệnh tật và tuổi già. Dẫu vậy, câu chuyện về “Sử cối”-người lính biến đôi dép cao su thành đế cối, biến sáng kiến thành chiến công-sẽ mãi được nhắc nhớ như một biểu tượng của trí tuệ và bản lĩnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG